Chương 74. Vuốt ve khuôn mặt y.
Ánh nắng ban mai chiếu sáng vùng trời Mạnh Dương thành như trong suốt. Chiêu Linh đứng bên lỗ châu mai nhìn về phía khu tinh luyện kim loại, vô số hương khói lượn lờ bay lên cao, từ bên trong nhìn ra chỉ thấy tràn ngập khói mù, yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của đám người đang lao động giữa những tầng sương dày đặc.
Ngày đông phía Nam rất ít khi có tuyết, cỏ cây tươi tốt, núi Tử Đồng như được dát một tầng tím bạc lên, vừa đẹp đẽ lại vừa tà mị.
Khi Chiêu Linh biết đám tím bạc ấy dược tạo nên từ hoa cỏ, đáy lòng y không khỏi thán phục.
Vệ Bình đi theo phía sau Chiêu Linh, vừa leo lên lỗ châu mai, nhìn về phía Đông, phản ứng đã vô cùng nhanh nhẹn đoán được khởi nguồn của sắc tím: \”Đây là cánh đồng hoa chuồn kéo dài mấy dặm. Trước đây đám người tìm đồng lên núi tìm đồng chuồn, nơi có thứ này chắc chắn sẽ có mỏ đồng.\”
Núi Tử Đồng có đến mấy ngàn nô lệ, đây là nơi cực khổ nhất, lại kéo dài hoa cỏ đẹp đến mê hồn, lạnh lùng chứng kiến quặng mỏ kéo dài đã mấy trăm năm.
Chiêu Linh lẩm bẩm nói: \”Quả thực khiến người ta khó quên.\”
Y đã từng hỏi Việt Tiềm có đi qua Mạnh Dương thành chưa.
Việt Tiềm nói đã từng, còn nói cho y biết đứng trên tường thành có thể thấy được núi Tử Đồng, dưới núi Tử Đồng là bát ngát mênh mông hoa chuồn tím.
Những lời Việt Tiềm nói như vẫn phảng bất bên tai, hệt như hắn vẫn còn đang bên cạnh.
Vệ Bình nói: \”Hoa đồng chuồn nở vào tháng chín, thời kỳ hoa nở đẹp nhất vào khoảng tháng mười. Nếu đến sớm hơn một chút, chắc chắn mớ hoa dại này sẽ càng diễm lệ hơn.\”
Chiêu Linh nói: \”Chẳng trách những vật ở nơi đây đều nhiễm phải ánh tím. Núi Tử Đồng, Tử đài, còn có khe suối tím…\”
Khe suối nhỏ vắt ngang qua Mạnh Dương thành cũng được gọi là khe suối tím.
Khe suối ấy trải qua từng nhà xưởng luyện kim, nơi vô số nô lệ lao động nặng nề, xiềng xích trên chân vang lên lách cách, từ khe suối Nam tới khe suối Bắc.
Chiêu Linh rời khỏi lỗ châu mai, đi qua từng cung binh đang đứng trên tường thành. Y bước xuống tường thành, mới vừa bước tới cửa thành đã thấy phụ tá Trịnh Tín của Hoàn Tư Mã đang dẫn đầu đoàn đi tới.
Ba người cùng nhau ra khỏi cửa thành, đi về phía chân núi tinh luyện kim loại, theo sát còn có một đội hộ vệ, đó là vệ binh của Chiêu Linh.
Trịnh Tín vừa đi vừa nói về tình hình trong Mạnh Dương thành cho Chiêu Linh nghe, rằng: \”Mạnh Dương thành có tám toà nhà tinh luyện kim loại, có một phường đá, phường nước sơn, nhà xưởng cốt sừng, phường chế tác gỗ, phường đan, tổng cộng là 4.800 nô lệ.\”
Chiêu Linh đi trên con đường bằng phẳng, trước mắt là sương khói mịt mờ, bởi khó ngửi nên dẫn tới ho khan, Vệ Bình đưa lại đây một chiếc khăn vải bố: \”Mây mù giữa nơi tinh luyện kim loại có hại với cơ thể, thỉnh công tử bịt miệng mũi lại.\”