Chương 72. Xuôi Nam Vân Việt.
Việt Tiềm để trần cánh tay, đi chân trần, trên người chỉ có độc một cái khố, nâng cánh tay nhơ bẩn đặt lên mổ tảng đá, dựa lên trên hệt như một bức tượng đá. Mồ hôi chảy từ trên tay hắn xuống, trên lưng còn có một vết roi mới tinh.
Phía sau cách đó không xa là binh lính giám công, mà bên cạnh là vô số bách tính Vân Việt áo rách quần manh.
Cả toà quận thành đang được sửa chữa lại, bách tính mười dặm tám phương bị ép tới đây lao dịch phục vụ.
Bành Chấn chịu đựng giẫm chân vào vũng bùn đầy cát, nâng gương mặt bẩn thỉu đầy mồ hôi lên, đôi mắt tìm kiếm trong đám người, vừa thấy Việt Tiềm, thừa dịp thủ vệ canh gác không chú ý tới bèn nháy mắt một cái.
Hoàng hôn buông xuống, mặt đất vẫn còn khí nóng chưa tản đi, không khí vẫn còn oi bức. Bách tính lao dịch cuối cùng cũng có thể dừng công việc, dồn dập tập hợp bên ngoài cửa thành đòi ăn.
Mỗi người cầm một cái chén sứ, lĩnh được một bát nước canh như nước sốt và một mẩu bánh vừa cứng vừa khó ăn từ chỗ những thủ vệ đang phát đồ ăn.
Việt Tiềm ngồi hóng gió dưới một thân cây, một tay bưng bát, tay còn lại cầm miếng bánh lớn lên gặm, bên cạnh bất tri bất giác đã tập hợp một đám nam tử lao dịch.
Lính tuần hấp tấp đi qua người bọn họ, nhìn một đám hán tử ăn như hùm như hổ cũng chẳng thèm để tâm tới. Những hán tử này phần lớn là thôn dân bị bắt ép tới đây, phần nhỏ là tuỳ tiện tóm trên đờng, bất luận là người ở đâu thì cũng vô cùng thuận theo.
Bởi nhà ở gần, họ không có nơi để chạy trốn. Bởi thuận theo, họ cũng không cần mang xiềng chân, khác hẳn những nô lệ kia.
Thấy lính tuần đã đi xa, Bành Chấn không thể chờ đợi được nữa, đi tới bên người Việt Tiềm rồi nhỏ giọng hỏi: \”Ba Na, hôm nay một nhóm binh trong quận thành đã bị điều đi, trong thành cũng không còn bao nhiêu binh lính. Bao giờ chúng ta sẽ động thủ?\”
Việt Tiềm uống xong ngụm sốt cuối cùng trong chén, lạnh nhạt nói: \”Ngày mai.\”
Bành Chấn đáp: \”Được! Cuối cùng cũng không cần nhẫn nại thêm nữa, ngày mai phải giết bọn chúng!\”
Người ở đây đều không khỏi nóng lên. Bọn họ đều là chiến sĩ, giả mạo làm thôn dân bị bắt đi lính, thực sự không thể quen nổi những ngày bị nô dịch như thế này.
Giữa màn đêm thăm thẳm, một mũi tên bay vụt ra từ lều của thôn dân đang nghỉ ngơi, bắn vào rừng cây phía sau túp lều, cắm thẳng vào một gốc cây già.
Một người chờ đợi đã lâu trong rừng tiến lên, nhanh nhẹn nhổ mũi tên xuống, lấy ám thư từ trong mũi tên ra rồi vội vã chạy vào nơi sâu thẳm trong cánh rừng.
Người ấy chạy mãi, xuyên qua cánh rừng rồi tiến thẳng tới bờ sông.
Trên bờ sông có một chiếc thuyền nhỏ, ngọn đuốc trên thuyền cháy rực, có mấy người đang đợi sẵn.
Miếng vải bố truyền tin tàn tạ nhanh chóng được đưa tới tay Thường phụ, bên trên viết bằng nhựa thông: Quận binh chuyển đi, phòng giữ trong thành hư nhược, trưa mai hành động.