[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 70. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 70.

Chương 70. Thuận tiện chiêu nạp tộc nhân bốn phương.

Giữa không trung, sương mù quanh quẩn không đi, từng bóng người đen thẫm xuất hiện trong rừng, tụm năm tụm ba, từ xa xa nhìn lại không phân rõ được là người hay động vật. Trong phút chốc, từng tiếng vang vọng lan ra trong rừng rậm, một toà khán đài bằng gỗ đơn sơ vụt lên từ mặt đất, sừng sững giữa núi rừng, hươu rừng đang du tẩu nghe mà hết vía chạy loạn.

Việt Tiềm xuyên qua rừng núi ven hồ, từ Đông đến Tây, đi một vòng thật lớn quanh thôn Mộng trạch. Hắn nhìn địa thế, lại dò xét công chuyện phòng ngự, thi thoảng lại dừng bước trò chuyện với những đồng tộc đang làm việc.

Trong thôn Mộng trạch lại có thêm người, họ không thể đào ra chiến hào thâm sâu quanh thôn, nhưng có thể nhập gia tuỳ tục, thiết trí càng nhiều khán đài, cạm bẫy và chướng ngại vật xung quanh thôn.

Đất đai địa thế tại Mộng trạch vốn phức tạp, mạng lưới sông nước chằng chịt, cư dân bên trong sinh hoạt đã quen bốn phía khi ra ngoài sẽ không bị lạc đường hoặc rơi vào nguy hiểm, nhưng với những kẻ mới đặt chân tới, đây sẽ là một quãng đường vô cùng cam go.

\”Ba Na, chúng ta đã đào bẫy xong rồi.\”

\”Nếu Dung binh thật sự dám tới đây đánh chúng ta, vậy bọn họ sẽ bị đâm thành xiên thịt!\”

Trên sườn núi có những cạm bẫy vừa thâm vừa sâu, hai nam tử đang dựng cọc gỗ trong bẫy rập, đầu cọc hướng lên trên bị vót nhọn hoắt, lại có một nam tử đứng trên hố đất, đi tới nơi có thủ lĩnh đang đứng mà trò chuyện.

Một nam tử đang đứng trong bẫy rập nói: \”Đừng nói tới người, đến hổ dữ cũng sẽ bị xuyên thủng bụng!\”

Cọc gỗ nhọn hoắt chừng ấy, đến gấu đen cũng có thể bị đâm chết.

Việt Tiềm căn dặn: \”Lúc che đậy cạm bẫu, nhớ phải cẩn thận ngàn lần.\”

Có ba người chế tác bẫy rập, một người sờ đầu cười ha hả, có hơi ngượng ngùng. Hôm qua hắn đào bẫy xong, khi bò lên thang dây, dây thừng bị mài đứt khiến hắn thiếu chút nữa đã rơi xuống chính bẫy của mình.

\”Ba Na, trên sườn núi có một con Thanh xà rất lớn, Toàn thúc nói nó là Xà thần!\”

Người chưa tới, tiếng của đứa bé trai quen thuộc đã tới trước.

Việt Tiềm leo lên sườn núi với nó, mấy người đồng tộc đang đốn củi ở bên kia, có điều lúc này toàn bộ mọi người đều dừng động tác lại, tập hợp cùng nhau nhìn về phía một cây đại thụ, trên cây có một con Thanh xà rất lớn đang cuộn mình.

Eo nó còn to hơn miệng chén, phun lưỡi phì phì, không sợ người, nhìn dáng dấp ấy còn vô cùng thảnh thơi.

Người Vân Việt kính nể đại xà, đặc biệt là Thanh xà, không chỉ không dám xua đuổi mà còn muốn quỳ xuống cúng bái.

Có tộc nhân nhìn thấy Việt Tiềm, vui mừng hô: \”Ba Na đến!\”

Việt Tiềm vừa đến, mọi người mồm năm miệng mười tập hợp quanh hắn, nói về chuyện tình cờ gặp phải xà. Trong mắt những người ấy, con Thanh xà kia tựa như Vương của Mộng trạch, hệt như thánh thần chẳng thể xâm phạm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.