[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 7. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 7.

editor: Mì Tương Đen.

Chương 7. Cha ta thường nói, trong mọi người tất sẽ có người chỉ đạo.

Việt Tiềm ngồi trước lò sưởi, gõ lên phiến đá chế tác công cụ. Ánh lửa chiếu lên mặt hắn, thần sắc vô cùng chăm chú. Thường phụ ngồi bên kia lò sưởi, đầu cúi thấp, lưng còng xuống, nỗ lực vá lại manh áo rách tươm trên tay, lông mày nhíu lại thành một đoàn.

Gác lại phiến đá trong tay, Việt Tiềm nói với Thường phụ: \”Không cần may lại nữa, không mặc được.\”

Thường phụ không chịu buông ra, trong tay vẫn bận bịu như cũ. Đây là cái áo duy nhất của Việt Tiềm, cũng không thể lúc nào cũng để trần cánh tay như dã nhân được.

\”Ta đã từng thấy Khương phụ lên núi hái dây gai, bảo là đang muốn đan thành vải bố. Ngày mai ta cũng sẽ đi hái một ít về.\” Việt Tiềm nghĩ biện pháp làm sao để có thêm y phục.

Khương phụ mà Việt Tiềm nhắc tới, là thê tử của Khương Ngoạt[1].

[1] \”Phụ\” của Khương phụ là trong \”phụ nhân\”, nghĩa là chỉ người phụ nữ; còn \”phụ\” trong Thường phụ ý là chỉ \”phụ thân\”, Việt Tiềm coi Thường phụ như cha nuôi.

Nô lệ ở bên trong Hữu uyển, chỉ Khương Ngoạt có thê thất.

Cuối cùng Thường phụ cũng thả y phục trong tay xuống, ngẩng đầu nói với Việt Tiềm: \”Chưa nói tới đan dệt, tiểu tử ngươi biết làm sao để chế tơ hay sao?\”

Việt Tiềm gõ xong phiến đá, lại xem xét trước ánh lửa, kiểm tra xem mũi nhọn có sắc bén hay không. Hắn trả lời: \”Ta không hiểu, nhưng Khương phụ hiểu, ta có thể thỉnh giáo nàng. Cha ta thường nói, trong mọi người tất sẽ có người chỉ đạo.\”

Thường phụ im lặng một hồi lâu, sắc mặt phiền muộn, nhìn về phía hài tử đã làm bạn cùng mình hai năm.

Việt Tiềm thân trên trần trụi, hạ thân cuối cùng cũng chịu tròng lên một cái quần, mặc dù cái quần này cũng vô cùng rách rưới, sợ là ít hôm nữa cũng chẳng thể mặc tiếp được.

Thường phụ không khỏi than thở: \”Quốc quân chúng ta thật sự vô cùng oai hùng kiên quyết, chỉ trách trời cao không quan tâm che chở, thần linh cũng không muốn bảo hộ…\”

Trong mắt Thường phụ, Quốc quân Vân Việt Quốc cũng không phải hôn quân, dù quốc gia dưới sự thống trị của hắn bị địch quốc công hãm, tự mình cũng thân diệt quốc diệt.

Việt Tiềm dừng một chút, sau đó đứng lên, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Thường phụ gọi với theo: \”A Tiềm, đi nơi nào?\”

Bên ngoài truyền tới âm thanh của Việt Tiềm, càng nói càng xa: \”Ta đi gọt thân trúc làm chuôi đao!\”

Trước đây Việt Tiềm dùng thạch đao, sau lần bị Ngu quan quất ngày ấy, thạch đao cũng đã bị binh sĩ đoạt đi.

Thường phụ hô về phía cửa: \”Trời sắp tối rồi, đừng đi quá xa!\”

Bên trong Hữu uyển, đâu đâu cũng có thú hoang, buổi tối đi ra ngoài một mình rất nguy hiểm.

Việt Tiềm đã đi xa, không trả lời lại.

Ánh lửa trong lò sưởi bập bùng nhảy lên, lúc sáng lúc tối. Thường phụ đứng dậy che cửa trúc đi, lắc đầu nói: \”Không quản nổi, tiểu tử thối tính tình còn lớn hơn cả Quốc quân!\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.