Chương 69. Linh công tử sẽ biết, đầu lĩnh của phản loạn kia chính là ta ư?
\”Cửa vào mỏ đá có hai tên thủ vệ, bên trong có thể thấy được tám tên, có khả năng cao vào sâu bên trong sẽ còn thấy thêm thủ vệ, tổng số lượng có khi phải đến mười người trở lên.\”
Việt Tiềm cầm một nhánh cây, vẽ ra ba điểm trên đất. Đó là cửa mỏ đá, vị trí những gian nhà trong mỏ đá và sân bãi lao động, vừa vẽ vừa thuyết minh lại.
Bên cạnh Việt Tiềm còn có một đám thanh niên trai tráng người Vân Việt, bọn họ đều đang nghiêm túc lắng nghe.
Hai ngày trước, có mười ba thôn dân của thôn Mộng trạch đi cạo mủ sơn bên sườn núi Quỷ Mộc, gặp phải Dung binh rồi bị bắt đi, từ đó mất tích.
Qua hai ngày tra xét, Việt Tiềm phát hiện ra một mỏ đá phía Bắc ngoại ô thị trấn Trạch Tây, những cư dân bị bắt cóc đều ở bên trong mỏ đá ấy, bọn họ bị giáng xuống làm cu li, làm nô lệ.
Sau khi triệu tập thanh niên trai tráng trong làng, lại cầm theo vũ khí, lẻn tới trước mỏ đá này, Việt Tiềm dự định sẽ cứu những đồng tộc bị biếm làm nô lệ kia.
Bành Chấn không nhẫn nhại nổi, giục: \”Ba Na, chúng ta lén lút chuồn vào đi, giết hết những kẻ thủ vệ, cứu những người họ Phán kia ra!\”
Việt Tiềm nói: \”Chờ mặt trời xuống núi.\”
Lúc này trời đã sắp hoàng hôn, chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi.
Có người đồng hành hỏi nhỏ: \”Ba Na, trừ người của chúng ta, có cứu những người khác không?\”
Trong mỏ đá có hơn bốn mươi mấy nô lệ. Những nô lệ này áo quần lam lũ, gầy trơ cả xương, bọn họ bị thủ vệ giam giữ ép lao động nặng nề liên tục, xiềng xích nặng trịch trên chân luôn bị kéo lê theo.
Việt Tiềm nói: \”Cũng cứu.\”
Những nô lệ trong mỏ đá từ kiểu tóc đến quần áo đều là người Vân Việt, mà dù có không phải đồng tộc mà là người Dung, Việt Tiềm cũng sẽ cứu họ.
Tuy người Việt Tiềm mang tới không nhiều, hơn nữa vũ khí cũng rất đơn sơ, nhưng ở đây không có nhiều thủ vệ, vẫn còn cơ hội giải cứu bọn họ.
Lại nhìn về phía hai tên thủ vệ đang đứng ở cửa mỏ đá, tầm nhìn của hai kẻ kia rất tốt, muốn lại gần tập kích mà không để bị phát hiện, e rằng cũng vô cùng khó khăn.
Việt Tiềm đứng dậy, ngón tay chỉ về một nơi trên sườn núi, lại chỉ về phía hai tên thủ vệ kia, hỏi hai cung thủ trong đội ngũ: \”Phàn Xuân, A Xương, nếu các ngươi đứng ở nơi đó, có thể bắn chết hai kẻ kia không?\”
Phàn Xuân gật đầu: \”Có thể.\”
A Xương nói: \”Ta phải đến gần hơn chút nữa.\”
Việt Tiềm nhìn quét qua những thanh niên bên người, bắt đầu an bài bọn họ hành động. Mọi người nghe hiểu nhiệm vụ của từng người, đều nắm chặt vũ khí, dồn dập gật đầu.
Thừa dịp mặt trời xuống núi, trời chưa triệt để tối hẳn, Phàn Xuân và A Xương cùng khai cung, hai mũi tên bay vọt tới cửa mỏ đá, cũng nhắm trúng vào tử huyệt của hai tên thủ vệ.
Một kẻ thủ vệ trúng tên chết ngay tại chỗ, một kẻ khác ngã nhào xuống đất, lại nhanh chóng bò dậy, vừa định mở miệng kêu to đã bị Việt Tiềm ném trường thương đâm chết.