Chương 68. Thời gian nhàn nhã này luôn có chút không chân thật.
Mưa ào ào trút xuống, liên tục mấy ngày, núi rừng cũng thấm đẫm nước mưa. Xuân thời điểm lên cây thóc non lúc này đã cao ngang tới ngang đầu gối, cuối cùng lại bị nước mưa nhấn chìm hơn phân nửa, chỉ lộ ra một khúc nhỏ màu xanh lục.
Việt Tiềm đội nón rộng vành, thân mặc áo tơi che mưa, bước chân xuống bờ ruộng, trên bả vai gánh một cái xẻng đá, trang phục này khiến hắn trông y hệt một nông phu.
Sau khi đi tới ruộng nước, Việt Tiềm cúi đầu dùng xẻng đá đào đất lên thành một cái lỗ lớn, khiến nước mưa đọng trong ruộng chảy hết ra ngoài đê, bảo vệ ruộng lúa.
Ven hồ có từng mảng ruộng lúa, mưa gió rót đầy những mảnh ruộng nhỏ, mọi người lại vô cùng chú ý tới việc thu hoạch lúa nước, tuy rằng bọn họ ở cạnh hồ lớn bên ấy, có vô số cá lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn.
Vân Việt là bộ tộc ăn thóc, mỗi một đời người đều có thói quen chăm sóc ruộng lúa.
Nước mưa trong ruộng lúa chảy hết ra ngoài, Việt Tiềm bắt tay vào thanh lý nước bùn trong rãnh nước, phòng khi rãnh nước này tắc lại. Dọc theo rãnh nước nông, cứ thi thoảng lại có những người tự động tập hợp tới bên cạnh Việt Tiềm, tham gia vào công tác xả ruộng, mặc dù còn có những người không gia nhập đội ngũ này nhưng họ vẫn sẽ đứng hai bên bờ ruộng, vấn an thủ lĩnh của bọn họ.
Việt Tiềm đi ngang qua ruộng lúa của Bành Chấn, thấy gã bận bịu không ngừng đến choáng váng mặt mày, bùn đen còn dính cả lên mặt.
Bành Chấn giơ một bó lúa nước, hô lên với Việt Tiềm: \”Ba Na, chúng ta không thể trồng lúa ở đây được, quá nhiều nước mưa, thóc sẽ bị nước mưa đánh hỏng cả mất.\”
Việt Tiềm nhấc quai nón rộng vành lên, ngó bầu trời rồi nói: \”Hẳn là nên ngừng mưa rồi.\”
Mưa vẫn còn rơi, nhưng đã là mưa nhỏ. Lúc này, mây đen nơi chân trời dần tản đi, trời cao trong vắt.
Trong tay Bàn Chấn còn cầm một bó lúa nước trong ruộng đọng đầy nước, cắm lung tung vào bùn đất. Gã làm việc nhà nông với phương thức vô cùng thô lỗ, nói là nông phu, thà rằng đi làm vũ phu còn thích hợp hơn.
Việt Tiềm tiếp tục thanh lý rãnh nước, còn nghe thấy Bành Chấn lẩm bẩm phía sau: \”Ta có cá tôm ăn không hết, sản vật rừng núi phơi nắng tràn đầy, cũng không thiếu chút gạo này. Nếu ông trời còn đổ mưa xuống nữa, ta cũng không thèm hầu hạ mảnh ruộng nhỏ này đâu.\”
Lại còn dám uy hiếp cả ông trời.
Từ mùa thu năm trước tới nay, Việt Tiềm dẫn hơn hai mươi người đồng tộc đi vào Mộng trạch, định cư ven hồ, sau đó lại có một ít thôn dân ở huyện Trạch Tây gấp rút chạy tới xin vào, đến đầu xuân năm nay đã có hơn trăm người.
Cư dân bên trong có nam có nữ, còn có cả trẻ con, dùng nhà gỗ của thủ lĩnh Việt Tiềm làm trung tâm, dựng phòng ốc bốn phía xung quanh, hình thành lên thôn xóm nho nhỏ.
Việt Tiềm bị đồng tộc đề cử làm thủ lĩnh dẫn đầu, người người tôn xưng là \”Ba Na\”, ngày thường hắn cũng vẫn như mọi người làm ruộng, bắn cá, lên núi săn thú, chuyện gì cũng tự thân làm cả, không hề làm giá.