[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 67. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 5 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 67.

Chương 67. Ngươi không thể luôn lẻ loi trơ trọi được.

Sáng sớm cuối thu, lá trong đình viện dồn dập rụng xuống, gió cuốn lá khô bay đầy trời, người hầu phụ trách vẩy nước quét nhà vung cán chổi, đấu trí đấu dũng với gió.

Môn khách Nguỵ khanh chậm rãi đi về phía gian phòng của chủ nhân trên con đường lát đá, bước qua Trắc ốc đã thấy Doãn hộ vệ dậy sớm luyện võ, bèn lên tiếng chào hỏi: \”Doãn hộ vệ dậy thật là sớm.\”

Doãn hộ vệ dừng động tác chém kiếm vào không khí, gật đầu với y một cái.

Biết mới sáng sớm y đã đi tới chủ viện, hẳn là muốn tìm công tử, Doãn hộ vệ nhìn về phía phòng ngủ của chủ nhân, nói rằng: \”Hơn nửa đêm qua công tử vẫn còn nghị sự với khách trong thư phòng. Nếu Nguỵ khanh không có việc gấp, vậy thỉnh người chờ đợi bên ngoài, chớ có đánh thức công tử.\”

Nguỵ khanh danh xưng là Nguỵ Vĩnh Yên, là môn khách Linh công tử đã chọn ra giữa vô số người. Người này rất có tài cán, có điều tính tình nôn nóng, sáng sớm đã xông vào chủ viện, vì vậy Doãn hộ vệ mới ngăn cản y lại.

\”Vậy ta liền chờ ở nơi này.\” Nguỵ khanh tìm một chỗ người xuống, mặt hướng về phía phòng ngủ của chủ nhâ.

Đã từng nghe Doãn hộ vệ là ân nhân cứu mạng của Linh công tử, khi trước vì cứu công tử, cả người bị thương nặng, suýt nữa đã tàn tật, biết thân phận Doãn hộ vệ đặc biệt, Nguỵ khanh cũng không dám chống đối.

Doãn hộ vệ không chú ý đến Nguỵ khanh nữa, tiếp tục rèn luyện.

Hắn là võ, Nguỵ khanh là văn, chẳng có chung đề tài nào.

Nguỵ khanh không chờ nổi, chưa đầy một lúc đã đứng lên, đi lại bốn phía, ngón tay chỉ về một gian phòng trong Trắc ốc, hỏi: \”Ta nhìn phía trong có không ít đồ đạc, trước đây từng có người ở sao?\”

\”Có người ở.\” Doãn hộ vệ kết thúc rèn luyện, đi về phía gian phòng của mình.

Việt Tiềm, huynh đệ tốt của hắn đã từng ở.

Một người anh dũng trung thành như vậy, bây giờ lại trở thành nô lệ lưu vong đến Mạnh Dương thành, không rõ sinh tử, vừa nhắc đã khiến người ta phải đau lòng.

Doãn hộ vệ không muốn tiếp tục trò chuyện nữa, bèn tiến vào phòng, treo thanh kiếm lên móc trên tường, lau mồ hôi rồi thay quần áo.

Nguỵ khanh đi thẳng ra ngoài, tiến về phía cửa phòng ngủ của chủ nhân. Thân là thuộc hạ cũng không thể tìm hiểu chuyện riêng sâu xa của chủ nhân, y cũng chỉ thuận miệng hỏi.

Sau khi đi tới bậc cửa dưới phòng ngủ của Chiêu Linh, Nguỵ khanh đứng ở đó, lẳng lặng chờ Linh công tử thức giấc.

Y chờ bên ngoài khá lâu, vừa nghe thấy tiếng vang trong phòng đã vội vàng thông báo ngoài cửa. Rất nhanh sau đó, y được thị nữ dắt vào trong phòng, cách màn giường bẩm báo với chủ nhân.

Nguỵ khanh cúi đầu chắp tay thuật lại: \”Thần làm theo mệnh lệnh của công tử, hôm qua đã bố trí tiệc rượu tiễn đưa sứ thần của Trường Hành quân, cũng đã giao lễ vật công tử tặng Trường Hành quân cho sứ thần. Sứ thần nói Trường Hành quân yêu nhất rượu ngon của Dần thành, công tử thực sự là tri kỷ của Trường Hành quân.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.