Chương 66. Bắt đầu cuộc sống mới.
Bên bến phà có một chiếc thuyền vận chuyển lương thực đang thả neo. Lương thực trong thuyền đã được dỡ cả xuống, trên thuyền chỉ còn lại vài ba binh lính trông thuyền. Bọn họ tập hợp ở đầu thuyền uống rượu, nói chuyện phiếm.
Một người nói: \”Nói không chừng đám nô lệ đào vong kia trốn theo đường thuỷ rồi. Đã qua bao ngày, quan binh cũng đã lục soát vài lần, nếu còn trong rừng, sao có thể không soát ra người được.\”
Người còn lại quở: \”Ngươi thì biết cái gì? Trốn vào rừng sâu núi thẳm, ngươi đi đâu mà lùng? Những người Vân Việt vốn giống y như nhau, núi rừng cũng có thể được họ coi là nhà.\”
Người này có một chòm râu rất lớn, là một tên lính già.
Nghe nói đầu lĩnh của đám nô lệ đào vong đó vũ lực cao cường, lấy một địch mười, nếu gặp phải hắn, huynh đệ chúng ta chỉ có ba người, hay là chạy thoát thân trước đi!\” Khi người thứ ba nói chuyện, đầu lưỡi hơi líu lại, hiển nhiên là đã say.
Binh sĩ có râu đứng lên, xuỳ xuỳ nói: \”Kẻ nào dám tới chứ! Cũng chẳng xem lại xem nơi đây là đâu sao!\”
Gã lướt qua đồng bạn đã uống say, nhanh chân bước về phía đuôi tàu. Vừa đi tới bên mép tàu bèn cởi thắt lưng, buông quần, uống nhiều rượu nên mắc.
Chính vào lúc binh sĩ có râu không hề phòng bị, gã đột nhiên bị người ta túm vào lòng sông, che miệng lại, đồng thời còn cảm nhận được người này ghìm chặt bên hông mình, ngay sau đó là lưỡi dao lạnh buốt kề vào cổ họng.
Binh sĩ có râu kêu cũng chẳng dám kêu, sợ đến trợn mắt há mồm.
Dựa vào ánh trăng, gã trông thấy một nam tử cao to trẻ tuổi bò lên thuyền, dáng người thoăn thoắt như báo săn. Tuỳ tùng của nam tử ấy cũng leo lên thuyền, còn có bốn tên trai tráng bò lên từ một mặt khác.
Bọn họ đều chui từ giữa lòng sông ra, e rằng chính là lội từ bờ bên kia tới, tuyệt đối chẳng phải người hiền lành.
Hai tên đồng bọn của gã còn đang uống rượu, căn bản chẳng chú ý tới đã có người lên thuyền.
Rất nhanh sau đó, bàn ăn trên thuyền bị lật tung, có tiếng binh sĩ chửi rửa mắng mỏ, ngay sau đó từng tiếng trầm đục vang lên, không gian cũng trở nên im lặng.
Binh sĩ có râu vùi hơn nửa thân mình trong nước, cảm thấy nước bông giờ phút này lạnh tựa băng tan, thân thể cũng run lên lẩy bẩy, cho rằng đồng bọn đều bị sát hại cả rồi.
Việt Tiềm liếc mắt nhìn hai binh lính đã bị kìm chặt, nói với đồng tộc: \”Lột áo quần của họ ra, chặn miệng trói lại, ném lên thuyền.\”
Hắn nói tiếng Vân Việt.
Hai tên lính này có thể phân biệt được đâu là tiếng Vân Việt, nhưng nghe không hiểu nội dung, sợ đến mức hồn phi phách tán, đáy lòng hiểu rõ họ chính là đám nô lệ Vân Việt đã chạy trốn kia.
Có thể trốn khỏi thuyền nô lệ, tù nhân trốn trại ắt phải cực kỳ hung ác.
Những người Vân Việt trên thuyền im lặng lột áo quần binh sĩ, mang dây thừng tới trói hai kẻ này lại, còn không quên đưa một đoạn dây thừng cho người đang chế phục binh sĩ có râu dưới thuyền.