Chương 65. Chốn dung thân của bọn họ.
Việt Tiềm đẩy thi thể kia lên mặt nước, cũng đã cắt đứt chìa khoá bên hông người kia, lấy được chìa khoá, còn dùng chìa mở xiềng xích trên cổ chân ra.
Kỹ năng bơi của hắn rất tốt, ở trong nước linh hoạt như một con cá.
Thừa dịp thi thể nổi lên hấp dẫn sự chú ý của cung binh, Việt Tiềm nhân cơ hội nhanh nhanh chóng bơi ra ngoài xa, rời khỏi tầm bắn mới nổi lên mặt nước.
Những người Vân Việt chạy trốn tứ tán trên sông, bọn họ hoảng quá không lựa được đường, Việt Tiềm vung tay hô to: \”Bơi về bên này!\”
Việt Tiềm vừa hô vừa lấy tay ra dấu, ngón tay chỉ về phía bờ sông đằng trước.
Bên sông có một bãi lau sậy, trên bờ là khu rừng rậm rạp, nơi này cực kỳ thích hợp cho việc chạy trốn và ẩn náu, nước cạn nên thuyền lớn cũng không vào được. Chỉ cần những người Vân Việt này lên được bờ, cơ hội đảo tẩu sẽ vô cùng lớn.
Việt Tiềm chẳng phải kẻ tìm riêng đường thoát thân cho mình, thi thoảng hắn lại dừng chân hiệp trợ kẻ yếu thế hay những người không bơi được. Những người khác thấy hành động của hắn cũng dồn dập trợ giúp người ở bên cạnh.
Dần dần, bên cạnh Việt Tiềm có một đám người tụ lại, những người này đều nghe theo hắn, liều mạng bơi về phía bờ lay sậy, bỏ xa binh lính đang truy đuổi phía sau.
Kỹ năng bơi lội của binh sĩ Dung Quốc vốn không tốt, giáp sắt trên người lại vừa nặng vừa bí. Mắt thấy không đuổi kịp những nô lệ Vân Việt kia, phần lớn đều quay trở về thuyền, không tiếp tục truy đuổi nữa.
Dưới sự trợ giúp của đồng tộc, phần lớn những người Vân Việt đều có thể tự leo lên bờ sông. Bọn họ quay mặt nhìn về nơi có binh lính đang vung tay gào thét mà phát tiết bất mãn, có những người ôm nhau mà khóc, cũng có không ít người mệt đến nỗi nằm sõng soài ra đất, không muốn nhúc nhích nữa.
Việt Tiềm nằm trong nhóm người lên bờ cuối cùng, hắn vẫn luôn cứu trợ đồng tộc bị sót lại phía sau. Khi hắn bò lên bờ, bất kể là đang làm gì, mọi người cũng tự giác gần lại bên cạnh hắn.
Việt Tiềm đã chém giết binh lính trên thuyền, còn bơi một mạch trong sông, giờ hắn cực kỳ mệt mỏi, ngồi dưới đất há mồm thở dốc. Thoáng thở ra một hơi, hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía những đồng tộc đã tập hợp lại, ước chừng có bốn mươi, năm mươi người, trong đó còn có đứa bé trai kia và Thường phụ.
Bị giam liên tục tám ngày trong khoang nô lệ, thân thể mọi người đều tương đối suy yếu, hơn nữa còn mang nguyên xiềng chân bơi lội, nhiều người có thể trốn thoát được như thế đã coi như là kỳ tích.
Đứa bé Vân Việt dựa tới phía trước, vui cười hớn hở: \”Ba Na, bây giờ chúng ta đi nơi đâu?\”
Nó vẫn còn là trẻ con, vừa mới tránh được một kiếp, bây giờ đã cao hứng khoa tay múa chân rồi.
Việt Tiềm nhấc cánh tay lên, đưa chùm chùa khoá cho đứa bé, nói: \”Đầu tiên mở xiềng chân ra đã.\”
Mọi người nhìn thấy chìa khoá trong tay Việt Tiềm đều ngây ngẩn cả người, nhất thời không biết nên phản ứng ra làm sao.