[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 64. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 64.

Chương 64. Ra lệnh một tiếng, tựa như sấm sét.

Chiêu Linh đi từ trong cung ra, bên cạnh y còn có Hoàn Bá Yến — tôn tử của Hoàn Tư Mã và nhi tử Cảnh Lí của Cảnh Trọng Diên. Ba người vừa đi vừa trò chuyện, đồng thời nghị luận về những chuyện trên triều đình.

Từ xa xa, Ngự phu Vệ Hoè đã trông thấy bóng dáng Chiêu Linh, lập tức bước lên phía trước nghênh đón, nối đuôi theo sau chủ nhân. Trước đây mỗi lần Linh công tử vào triều, Ngự phu theo hầu vẫn luôn là Việt Tiềm, bây giờ mới xem như là \”bình định\” lại.

Chiêu Linh đứng bên xe ngựa hàn huyên với hai vị bằng hữu một hồi lâu, cuối cùng mới chắp tay nói lời từ biệt. Hoàn Bá Yến và Cảnh Lí đứng chung một chỗ cũng chắp tay tiễn đưa y.

Đây là lần đầu tiên Vệ Hoè trông thấy cảnh thế này, đáy lòng cũng thầm cảm thấy kinh ngạc.

Quan hệ của Hoàn gia và Cảnh gia không được tốt, thuộc kiểu xung khắc như nước với lửa giữa quan văn và quan võ, nhưng vì có Linh công tử đứng giữa hoà giải, bọn họ mới có thể ở chung hệt như bạn bè.

Trên đường lái xe về Phủ đệ, Vệ Hoè phát hiện ra người trong buồng xe rất im lặng. Ông quay đầu lại nhìn, mới thấy Linh công tử đã dựa vào bên toa xe, nhắm chặt hai mắt, vẻ mệt mỏi đong đầy trên mi tâm.

Thân là Ngự phu, tuy không tới lượt ông quan tâm đến những chuyện trong triều, cũng không có tư cách mà nói, nhưng đến Vệ Hoè cũng biết bây giờ chính trị Dung Quốc đang trên đà bất ổn, Quốc quân thân cận với đám nịnh thần, ngờ vực Thái tử, mặc cho phu tử Thân gia làm loạn, khiến cho Dung Quốc bị người người oán trách.

Ví dụ như, lưu vong toàn bộ những người Vân Việt trong Dần thành tới Mạnh Dương thành, cũng là chủ ý của phụ tử Thân gia.

Khoảng cách từ cửa cung về Phủ đệ không xa. Chiêu Linh chợp mắt một hồi, đến khi mở mắt ra, xe ngựa đã về tới nhà.

Y xuống khỏi xe ngựa, chậm rãi bước vào đại viện, đi qua từng cánh cửa viện, nhìn đông đảo tỳ nữ và nô bộc đang dừng bước hành lễ, liền trực tiếp đi thẳng vào chủ viện. Bốn phía đột nhiên yên tĩnh, nhất thời chỉ có những dáng ảnh lẻ loi đọng lại từ trong cảm xúc của y.

Y về phòng ngủ, cởi triều phục ra rồi thay bộ quần áo thường ngày, lại bước về phía thư phòng. Thường ngày, y có thể ở trong thư phòng hơn nửa ngày, những khi có khách tới thăm cũng sẽ tiếp khách ngay trong thư phong.

Buổi tối, một môn khách cao gầy trẻ tuổi đi từ trong thư phòng ra, cùng đi còn có quản gia. Quản gia vượt lên phía trước dẫn đường, dự định sẽ thu xếp cho môn khách này vào Nam viện, hai người một trước một sau đi về phía cửa viện.

Trên đường, môn khách nói lời cảm ơn: \”Nhờ có quản gia tiến cử, Nguỵ mỗ vô cùng cảm kích.\”

Quản gia tự mình chong đèn, cười nói: \”Nguỵ khanh tài cán hơn người, mới lọt được vào mắt xanh của công tử nhà ta. Lão phu chỉ dùng sức lực của một người, quản lý sự vụ cả một phủ, thường ngày sẽ luôn lo lắng còn có nơi nào chưa làm tốt, nơi nào đã bị bỏ sót, bây giờ có Nguỵ khanh cùng hỗ trợ, vừa vặn là giúp lão phu phân ưu.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.