Chương 63. Một người có thể cứu vớt bọn họ.
Chiêu Linh đứng giữa đình viện rộng lớn trong Tàng thất, phát hiện cảnh vật bốn bề có hơi xa lạ, đã rất lâu y chưa đặt chân tới đây.
Đã từng có một khoảng thời gian, y luôn đi tới Tàng thất, bởi khi ấy trong Tàng thất có một nô công tên Việt Tiềm.
Ký ức tan đi như mây khói, chỉ mới hồi tưởng lại đã mờ ảo đến như vậy, làm cho người ta cảm thấy không chân thực.
\”Tiểu công tử.\”
Nghe thấy tiếng gọi, Chiêu Linh quay đầu lại, nhìn thấy Sử quan Cảnh Trọng Diên đang đứng trước cửa Tàng thất, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, một thân quan bào đen tuyền, trên mặt có chòm râu thưa thớt, nụ cười vô cùng thân quen.
Tựa hồ như Cảnh Trọng Diên vẫn luôn là dáng vẻ ấy, từ khi Chiêu Linh còn bé, lần đầu tiên nhìn thấy y, đến hơn mười năm sau vẫn không có bất kỳ sự khác biệt nào.
Cảnh Trọng Diên sốt ruột vẫy tay, cảm thấy vô cùng kinh ngạc: \”Đúng là tiểu công tử, mau vào bên trong, bên ngoài đổ mưa rồi.\”
Mưa rất nhỏ, đến nỗi Chiêu Linh cũng không nhận ra là bầu trời đầy mưa bay. Mấy ngày nay luôn thẫn thờ trong bóng tối, y cũng quen rồi.
Chiêu Linh nhanh chân bước lại, đi vào trong phòng trú mưa. Y tìm một nơi rộng rãi trong Tàng thất ngồi xuống, nhìn quét một vòng qua giá sách, chậm rãi lên tiếng: \”Ta còn không nhớ được, lần cuối quay lại đây là khi nào.\”
\”Từ năm trước, công tử đã ít khi tới Tàng thất, bình thường cần sách gì đều sẽ sai người hầu qua đây lấy.\” Không biết Cảnh Trọng Diên kiếm đâu ra một chiếc khăn trắng bằng vải thô, đưa cho Chiêu Linh, để y lau sạch nước mưa dính trên người đi.
\”Phải rồi, sau đó vẫn luôn là Việt Tiềm tới đây lấy sách.\” Chiêu Linh nhận lấy khăn vải, lau nước mưa trên mặt đi, sau đó cũng xoa xoa hai tay.
Cảnh Trọng Diên không nói nữa, chỉ nhìn Chiêu Linh, nhìn y đặt khăn vải sang một bên bàn sách rồi đứng dậy đi về phía giá sách, dừng chân trên hàng sách nói về biển, lướt xem từng cuốn.
Chuyện Việt Tiềm bị lưu vong, Cảnh Trọng Diên cũng có nghe nói, có điều y cũng không biết những khúc chiết sâu trong ấy.
Chiêu Linh lấy một cuốn sách lụa trên giá xuống, quay trở về trước bàn sách, sau đó mở sách lụa ra xem.
Đã một quãng thời gian dài y không đặt chân tới Tàng thất, Chiêu Linh phát hiện ra mình vô cùng yêu thích bầu không khí nơi này, yên tĩnh mà thanh nhẹ.
Thấy khi nhắc tới Việt Tiềm, Chiêu Linh vô cùng bình tĩnh, lúc này mới tiếp lời: \”Thần vốn tưởng rằng, Việt Tiềm không ở trong danh sách lưu vong.\”
Linh công tử giàu lòng nhân ái, nhất định sẽ vươn tay cứu giúp người hầu thiếp thân của mình.
Nói là lưu vong, thật ra chuyện này cũng không khác gì với tuyên án tử hình, Cảnh Trọng Diên biết rõ sự tàn khốc đằng sau hành trình ấy.
Ngón tay Chiêu Linh nhẹ nhàng xoa xoa sách lụa, lẩm bẩm nói: \”Ta vốn định bảo vệ hắn, nhưng tự hắn lại đưa ra lựa chọn rồi.\”