[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 62. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 62.

Chương 62. Dưới Việt Tiềm mới có căn cơ.

Nước mưa nhỏ xuống trên mặt, hạt mưa không lớn nhưng lại nhuốm đầy ý lạnh. Việt Tiềm leo lên thuyền, nhìn thoáng qua bến tàu bên bờ sông, thấy cây cối đón lấy mưa rào càng có vẻ xanh tươi, bừng bừng sức sống.

Đầu hắn chẳng cài phát quan, chỉ dùng vải thô buộc chặt búi tóc, cẩm bào hoa lệ trên người cũng đổi thành một thân áo vải, đây là trang phục của thứ dân.

Khi bước trên đường, thi thoảng tiếng xiềng chân trầm đục lại vang lên. Đây là lần thứ hai Việt Tiềm đeo gông chân lên, đến thứ dân hắn cũng chẳng phải, mà là nô lệ.

Thi thoảng sau lưng lại vang lên tiếng giục giã thô lỗ của binh lính. Đây là đoàn người Vân Việt cuối cùng bị áp giải lên thuyền lớn sắp khởi hành, chuẩn bị cho hành trình lưu vong.

Việt Tiềm đi giữa đám người, khi leo lên thuyền, hắn thấy có rất nhiều người Vân Việt đã đứng trên thuyền. Bọn họ bị ra lệnh đứng túm tụm lại một chỗ, quan lại trên thuyền cũng đang kiểm kê lại nhân số rồi để từng người đăng ký tên họ.

Đây là nhóm người Vân Việt cuối cùng sẽ rời khỏi Dần thành, số lượng cũng chẳng ít. Việt Tiềm ước chừng qua loa, hẳn trên thuyền phải có những hơn sáu mươi người, còn có khoảng hai mươi người nữa sắp lên thuyền.

Trong hơn hai mươi người Vân Việt kia, Việt Tiềm nhìn thấy bóng dáng Thường phụ, còn có đứa bé người Vân Việt hắn từng bắt gặp tại ven chợ dưới chân thành.

Khi đó đứa bé trai này gào khóc trong chợ, cuối cùng vẫn bị hai tên lính áp giải đi, khiến bách tính trong chợ lòng đầy căm phẫn.

\”Trật tự! Tất cả đứng ngay ngắn!\”

Một tên lính ra lệnh cho Việt Tiềm bước về phía trước, chê hắn bước đi quá chậm.

Việt Tiềm lê xiềng chân chậm chạp bước về phía trước, động tác vẫn chẳng nhanh hơn chút nào, tuỳ ý để binh sĩ xua đuổi. Hắn đi vào đầu đội ngũ những người Vân Việt, chỗ đứng này gần như là trung tâm, bởi vóc dáng cao to, trên mặt cũng chẳng có chút sợ hãi nào, khiến lúc này hắn hệt như người lãnh đạo của những người Vân Việt vô cùng chật vật này.

Mà cũng bởi vóc dáng cao to, tứ chi thon dài, Việt Tiềm cũng khiến những người xung quanh chú ý tới mình nhiều hơn, mà một khi chú ý tới hắn, ai cũng nhận ra hắn đang bị thương nặng.

Khuôn mặt hắn tái nhợt, rõ ràng là thần sắc bệnh tật, khi bước đi còn đặt một tay trước bụng bảo vệ, bước chân chậm rì rì, rõ ràng là người bị thương nặng chưa lành.

Việt Tiềm nhìn những người Vân Việt còn lại đang chuẩn bị lên thuyền. Đã nhiều ngày không gặp, trừ việc y phục trên người bẩn hơn chút, tóc tai cũng rối bù, Thường phụ cũng không thay đổi gì nhiều.

Thường phụ vừa mới leo lên thuyền, ngẩng đầu lên đã nhận ra Việt Tiềm, vừa sợ vừa vội, lại thấy gương mặt bình tĩnh thong dong của đối phương, tựa như nhận ra được điều gì, dần dần cũng bình tĩnh lại.

Đứa bé trai kia theo sát Thường phụ lên thuyền, nó lén lút kéo nhẹ ống tay áo Thường phụ, ông bèn dắt theo đứa bé này, im lặng đi tới bên cạnh Việt Tiềm.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.