Chương 61. Áp giải hắn tới bến tàu ở ngoại ô.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng lên. Khí trời tăm tối, chẳng chiếu sáng nổi vào bên trong phòng, nhưng vẫn loáng thoáng thấy được người trọng thương mất máu đã rơi vào giấc ngủ say trên giường.
Tóc hắn rối tung chưa buộc, hai mắt nhắm nghiền, trừ đầu mày hơi nhíu, cũng không thể nhìn ra được người này là người chịu từng vết roi tàn khốc, thương tích khắp người.
Thân thể cao to được một cái chăn trắng mỏng che kín, phủ hết phần ngực, cánh tay và đùi quấn băng vải đã rỉ máu từ bao giờ.
Trong phòng còn có mùi máu tanh nhàn nhạt, thứ mùi ấy vô cùng quen thuộc với Chiêu Linh.
Y thả nhẹ bước chân đi tới bên cạnh, ngồi xuống bên giường. Ở khoảng cách này, y có thể nhìn tường tận người đang ngủ say, nhìn qua gương mặt yếu đuối của hắn, đôi môi thiếu huyết sắc mà hiện màu xám trắng, còn có một vết móng tay thật dài trên quai hàm, cùng vết máu ứ đọng trên mặt mày hắn.
Chiêu Linh duỗi một tay ra. Bàn tay trắng nõn ấy quấn băng dày đặc, móng tay đã được cắt đi, đầu ngón tay cũng xức nước thuốc đen đặc, khiến ngón út y như vẫn còn đang dính máu..
Ngón trỏ và ngón tay đeo nhẫn của y nhẹ nhàng đụng lên gương mặt ứ máu của Việt Tiềm, dường như muốn vuốt qua những vết thương ứ máu đau xót của Việt Tiềm, đêm qua Chiêu Linh đã vung một quyền vào mặt hắn, khi ấy máu đã ứ đọng lại.
Trong lúc Việt Tiềm chịu đựng cực hình roi quất, chịu đựng tất cả những đau đớn khó chịu, mình còn đánh hắn một quyền, tát hắn một bạt tai.
Bây giờ nhớ tới, cảm giác này khiến đáy lòng y vô cùng khó chịu.
Ngón tay y hơi rời xuống, chạm lên môi Việt Tiềm, cảm nhận được khí tức ấm áp phả lên da thịt. Ấy là hơi thở của Việt Tiềm, có hơi thở vì hắn còn sống.
Lồng ngực hắn chập chùng, chính vì trái tim trong lồng ngực hắn vẫn còn nhảy nhót.
Cơ thể này, người này, hắn vẫn còn sống, cũng sẽ có thể chết đi.
Hắn có thể chết trên con đường gồ ghề dân về Mạnh Dương thành, cũng có thể chết trong quá trình lao động cực khổ trong nhà xưởng luyện kim, lao lực lâu ngày thành tật mà chết; cũng có thể tan xương nát thịt, xác bị vứt xuống chôn sâu dưới đáy giếng trong hầm mổ.
Chiêu Linh thu tay về, đặt lên lồng ngực chính mình, cảm thấy vô cùng hồi hộp, thậm chí có chút thở không ra hơi. Y hít sâu một hơi, chậm rãi bình phục lại tâm tình.
Lần thứ hai mở mắt nhìn về người đang nằm trên giường. Hắn nhắm chặt hai mắt, chôn thân trong mộng, vô tri vô giác, cũng không hề có điều gì ràng buộc.
Y âm thầm nhìn chăm chú vào người trên giường, hồi tưởng lại tuổi thơ và hai lần gặp gỡ thời niên thiếu, cả thời gian làm bạn hai năm qua.
Y chưa từng hỏi hắn, có nhớ tới một con chim hắn từng cứu chữa khi còn nhỏ hay không.
Y chưa từng nói cho hắn biết, y chính là con chim ấy.