[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 60. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 60.

Chương 60. Sao ngươi dám làm như vậy!

Không khí nồng nặc mùi máu tanh, mùi này khiến Chiêu Linh cực kỳ khó chịu. Y có thể nghe ra mùi máu của Việt Tiềm, chỉ mùi máu của Việt Tiềm mới có thể khiến trái tim y đập nhanh như mất kiểm soát, đáy lòng cũng run rẩy sợ hãi.

Thần sắc y vô cùng sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Qua những người tự giác tránh đường kia, y thấy dưới nơi đèn đuốc rọi sáng, có một người đang bị trói vào cây.

Từ cái nhìn đầu tiên, y đã chẳng dám nhìn thẳng. Tới cái nhìn thứ hai, trái tim Chiêu Linh như bị ai bóp nghẹt lấy, đau đến trắng bệch mặt mày.

Chiêu Linh lảo đảo bước tới dưới tàng cây, nhưng mắt chẳng đành lòng coi, hai chân cũng mềm nhũn, ngồi chồm hỗm trên mặt đất. Vào chính lúc ấy, y nhìn thấy máu tươi của người chịu cực hình nhỏ dọc xuống theo hai chân, đọng thành vũng nhỏ trên mặt đất.

Ý thức được đây là máu của Việt Tiềm, hai tay Chiêu Linh nắm chặt thành nắm đấm, bởi quá đau đớn mà sinh phản ứng nôn khan.

Thái tử bước nhanh tới bên người Chiêu Linh, muốn đỡ y dậy.

Y lại lắc lắc đầu, đẩy huynh trưởng ra.

Trong giây lát, Chiêu Linh tự mình đứng lên, tầm mắt mơ hồ đã dần trở nên rõ ràng. Y nhìn kỹ kẻ nhuộm đầy máu bị trói vào cây, lại quay đầu nhìn hộ vệ bên cạnh Thái tử, đột nhiên đưa tay ra, \”xoẹt\” một tiếng rút bội kiếm bên hông hộ vệ ra.

Tay Chiêu Linh nắm chặt trường kiếm, đẩy mạnh hộ vệ do không biết ý đồ mà muốn ngăn y lại ra.

Hộ vệ không biết làm sao, đành nhìn về phía Thái tử. Thái tử ra hiệu bằng ánh mắt rằng không cần cản.

Chiêu Linh bước tới bên cạnh Việt Tiềm, vung trường kiếm lên bổ mạnh về phía thân cây, cắt đứt dây trói giữa Việt Tiềm và thân cây phía sau, cắt thành từng vết sâu hoắm trên cây.

Dây thừng nứt toác, thân thể Việt Tiềm cũng khuỵu xuống. Hắn co quắp trên mặt đất, đầu hơi rũ xuống, tứ chi không có phản ứng, ý thức cũng không còn rõ ràng.

Trên vai và cánh tay Việt Tiềm hiện ra hoa văn thoáng ánh hào quang nhàn nhạt, cuối cùng nhanh chóng biến mất.

\”Việt Tiềm.\”

Hai đầu gối Chiêu Linh đặt giữa vũng máu, ôm lấy thân thể mất trọng tâm của người kia để hắn dựa vào lòng, âm giọng như phát run.

Y vốn đã chuẩn bị ngủ, trên người chỉ còn một bộ sấn bào trắng tinh, một thân áo choàng này nhanh chóng bị máu tươi của Việt Tiềm nhuộm thành màu đỏ rực.

Hệt như muốn chuyển tất cả thương đau lên thân mình, thay hắn gánh chịu.

Chiêu Linh đưa tay, cố sức chạm lên gương mặt đầy máu của Việt Tiềm, muốn gọi hắn tỉnh, cánh tay lại khựng lại giữa không trung. Việt Tiềm mê man ngẩng đầu lên, ứng tiếng: \”Ừm.\”

Hắn có biết mình đã ngả về lồng ngực của Linh công tử không? E rằng là không.

Âm thanh đáp lại ấy hệt như truyền từ nơi xa tới, suy yếu đến mức mờ ảo.

Chiêu Linh muốn nâng Việt Tiềm lên. Y vất vả túm lấy cánh tay Việt Tiềm, động tác ngày càng hoảng loạn, áo bào ngày càng vương nhiều máu của Việt Tiềm, tâm tình cũng đã gần như mất khống chế.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.