[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 58. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 4 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 58.

Chương 58. Ý tứ hàm xúc, có phần dứt khoát.

Biệt đệ của Thái tử nằm ở nơi mặt Đông của mặt hồ trong Phán cung, nơ đó cây cối um sùm, hạc sếu bay cao, cảnh sắc tuyệt hảo.

Biệt đệ tuy lớn, bên ngoài nhìn khí thế vô cùng, bên trong lại bày trí đơn giản, còn có thể gọi là giản dị. Thái tử cũng chẳng phải người xa hoa lãng phí.

Xe ngựa của Chiêu Linh và Chiêu Thuỵ còn chưa tới bên ven hồ, người hầu trong Biệt đệ đã tập trung ngay ngoài cửa lớn, cùng nhau nhìn về bên ngoài, trông chờ mong mỏi.

Vừa thấy xe ngựa của khách quý phía xa xa, quản gia lập tức vào nhà thông báo với Thái tử.

Xe ngựa vững vàng dừng trước cửa viện. Chiêu Linh và Chiêu Thuỵ vừa mới xuống xe, ngẩng đầu lên đã thấy một nam tử trẻ tuổi nhưng uy nghiêm đi từ cửa viện ra, bước thẳng về phía bọn họ. Đó chính là Thái tử.

Thái tử tiến đến nghênh đón hai vị đệ đệ, dư quang liếc qua tuỳ tùng bên cạnh xe ngựa, ánh mắt dừng lại trên người Việt Tiềm trong chốc lát, con ngươi lạnh tựa như đao.

Môn khách Vệ Bình của Thái tử đã phát hiện ra tư tình của Chiêu Linh và Việt Tiềm, tính tới nay đã là khoảng mấy ngày, hẳn Vệ Bình đã sớm báo chuyện này cho Thái tử.

Việt Tiềm nhìn thẳng Thái tử, không tránh né ánh mắt của đối phương, cũng chẳng có chút chột dạ nào. Trong mắt Thái tử, dáng vẻ ấy chính là yên tâm thoải mái, không coi ai ra gì.

\”Huynh trưởng!\” Chiêu Thuỵ chạy mấy bước về phía Thái tử, bước chân tuy chậm, nhưng thân mình êm ái.

\”Huynh trưởng.\” Chiêu Linh cười khanh khách, cất bước tiến lên.

Thái tử nắm lấy tay hai vị đệ đệ, cười nói: \”Đều tới rồi, mau vào viện thôi. Ta đã bày tiệc xong xuôi, chỉ còn chờ hai người.\”

Ba huynh đệ cùng đi vào cửa viện, một đường vừa bước vừa tán gẫu, chuyện được nhắc tới chính là Thất công tử sắp tới đất phong Trường Hành.

Lại nghe Chiêu Thuỵ nói: \”Đường đi phải tới những hai trặm dặm, quá xa. Nếu không phải không tiện về gặp các ngươi, ta sẽ vô cùng hài lòng với mảnh đất Trường Hành ấy.\”

Thái tử nói: \”Không tính là xa, còn gần hơn nhiều so với đất phong của lão Ngũ. Nhưng không được lười biếng, mỗi năm nhớ phải trở về ít nhất hai lần.\”

Chiêu Linh không nói gì, chỉ nghe tiếng cười càng đi càng xa.

Chủ nhân và khách quý đều đã tiến vào trong chủ viện, tuỳ tùng của khách quý được sắp xếp nghỉ ngơi ở tiền viện. Lúc này đã là hoàng hôn, cảnh sắc sông núi bên ngoài có thể nói là vô cùng tráng lệ.

Thái tử, Chiêu Linh và Chiêu Thuỵ cùng leo lên lầu cao, phóng tầm mắt ngắm nhìn mỹ cảnh trên mặt hồ, ánh mặt trời cũng nhuộm lên người họ một tầng vàng sáng.

Chiêu Thuỵ không hứng thú với mỹ cảnh nhiều bằng mỹ thực. Hắn đứng trên lầu nhìn mấy tên đầu bếp nhấc từng hộp cơm bước vào cửa viện, dường như có thể nghe được mùi thơm của đồ ăn, không nhịn được mà xoa tay.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.