Chương 55. Thấy rõ con đường của chính mình.
Ánh mặt trời vô cùng chói mắt, nướng nóng mặt đường đông nghịt. Xa xa có thể thấy được ánh sáng chói loá toả ra từ áo giáp của thủ vệ trước cung, mặc dù khí trời nóng bức, bọn họ vẫn bày ra trận địa sẵn sàng đón tiếp quân địch.
Việt Tiềm đứng dưới mái hiên, bên cạnh là tiếng trò chuyện của đám Ngự phu, còn không biết tiếng khóc thút thít nghẹn ngào của nữ tử truyền ra từ nơi nào.
Sáng sớm, hắn đã đưa Chiêu Linh tới cửa cung, đi qua một hàng phủ đệ của các quan chức ở Nam thành, từng thấy binh sĩ theo lệnh áp giải mấy tên hầu người Vân Việt ra khỏi phủ.
Người hầu đều bị trói gô, mặt mày không cảm xúc, tự thân đã tê dại với đối xử thô lỗ, hoặc có những người che mặt gào khóc, bi thương thấu trời.
Lúc này, tiếng khóc lóc nghẹn ngào đè nén, tiếng bước chân dồn dập, quan chức cũng đã hạ triều, lục tục đi từ cửa cung ra.
Hai quan chức vừa đi vừa tán gẫu, người trẻ tâm tình kích động, thì thầm: \”Dựa vào đâu mà tên người hầu Vân Việt kia có thể miễn tội đi đày! Mệnh lệnh của Quốc quân ban xuống, thân là công tử không chỉ không nhận lệnh, còn công khai cãi lời! Ai cũng nói Linh công tử là hiền tài, ta thấy người trong thiên hạ đã bị che mắt cả rồi!\”
\”Suỵt!\” Quan chức lớn tuổi nháy mắt ra dấu, nhìn thấy Ngự phu người Vân Việt kia của Linh công tử đang đứng cách đó không xa.
Quan chức tuổi trẻ chẳng có thời gian để ý, cất cao giọng mà nói: \”Ngươi đường đường là đại phu, chẳng lẽ còn sợ một tên nô lệ Vân Việt?\”
Người lớn tuổi bị chỉ trích, cũng không thèm quản, chỉ lắc đầu rồi phất ống tay áo rời đi.
Mặt mày Việt Tiềm nhìn không ra chút tâm tình không yên nào, dù có những người chỉ trỏ hắn, trong mắt hắn cũng chẳng có những quan chức Dung Quốc này, chỉ tập trung kiếm tìm một bóng hình duy nhất.
Bóng dáng Chiêu Linh nhanh chóng xuất hiện. Y đang đi cùng Sử quan Cảnh Trọng Diên, hai người họ thấp giọng trò chuyện.
Đi tới bên cạnh xe ngựa, Cảnh Trọng Diên nói lời từ biệt với Chiêu Linh, còn liếc mắt nhìn hắn một cái, mặt mày đầy vẻ rầu rĩ.
Cảnh Trọng Diên lên xe, xe ngựa chậm rãi lăn bánh rời đi. Trước sau màn xe vẫn chẳng thả xuống, y nhìn kỹ Việt Tiềm và Linh công tử, đáy lòng không khỏi thổn thức.
Quốc quân khăng khăng muốn đày những nô bộc Vân Việt trong Đô thành lưu vong về Mạnh Dương thành, Cảnh Trọng Diên vẫn duy trì thái độ phản đối với việc này, cho là đa số những người hầu này không mắc phải sai lầm, lưu vong những người vô tội thật sự quá tàn khốc, không biết làm sao để khuyên bảo Quốc quân.
Mệnh lệnh của Quốc quân đã được ban xuống hai ngày, nhóm người Vân Việt đầu tiên cũng đã bị lưu vong.
Trong quý phủ của quan to, ai cũng có vài nô bộc Vân Việt đang phục vụ, có những nhóm chỉ để thoả mãn nhu cầu ăn uống của quý tộc, có những nhóm để thoả mãn nhu cầu sắc dục, tất cả đều bị những kẻ cổ hủ ấy coi là người mang tội.