[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 53. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 3 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 53.

Chương 53. Không cho phép!

Xe ngựa của Việt Tiềm dừng ở bến tàu Nam thành. Hắn ngồi trong xe, chờ đợi thuyền lớn của Hữu doanh phía Bắc.

Thuyền lớn quen thuộc dừng sát bến tàu, nô lệ người Vân Việt bắt đầu chuyển từng sọt từng sọt cá tươi xuống bến. Việt Tiềm lấy một túi đồ từ trong buồng xe ra, đi về phía thuyền lớn.

Một nô lệ đang dỡ sọt trúc xuống, vừa ngẩng đầu thấy Việt Tiềm đã gật một cái. Ấy là Phàn Ngư.

Mặt mày Phàn Ngư không đong đầy ý cười như trước đây. Ánh mắt y vô cùng bất an, thần sắc sầu lo. Việt Tiềm bước nhanh tới, nhét túi đồ trong tay vào tay Phàn Ngư, thấp giọng dặn: \”Có hai cái bánh thịt hươu, nhớ bóp nát.\”

Đó là bánh thịt hươu của người Vân Việt do chính tay Thường phụ tự làm, giờ khắc này đang nằm trong bao bố, chôn trong túi vải chứa lương thực.

Phàn Ngư nhét tủi vải vào trong ngực, thở dài một tiếng: \”A Tiềm, lần tới ngươi không cần mang đồ đến đây nữa.\”

Nghe những lời này, thần sắc Việt Tiềm nghiêm nghị, hỏi: \”Đã xảy ra chuyện gì?\”

Phàn Ngư lắc đầu, một hồi lâu sau mới nói: \”Ta phải đến Mạnh Dương thành. Chúng ta, những nô lệ Vân Việt của Hữu uyển.\”

Mạnh Dương thành liền với mỏ sản xuất đồng trong núi Tử đồng, là cứ điểm quân sự, đồng thời còn là nơi luyện kim vô cùng quan trọng. Nam thành có nhà xưởng luyện kim, chỉ nhắc tới việc áp giải nô lệ Vân Việt về Mạnh Dương thành, Việt Tiềm cũng có thể đoán ra được họ sẽ làm những gì.

\”Cũng rất tốt, có thể về nhà.\” Phàn Ngư cười khổ, nhìn vô cùng khó coi. Y vốn là người Vân Việt, quê ở huyện Mây Xương, trở về Mạnh Dương thành cũng coi như đã đặt chân về với đất mẹ.

Bất kể là chế giữa quãng đường khai thác quặng, hay lao lực mà kiệt sức trong nhà xưởng luyện kim, ít nhất cũng được tính là táng thân lại cố hương Vân Việt.

Việt Tiềm im lặng gật đầu, chỉ nói hai chữ: \”Bảo trọng.\”

Hắn ôm chặt lấy Phàn Ngư, vỗ lên lưng y, ánh mắt kiên nghị. Ấy chính là lời nói trong im lặng.

Rằng: Ngươi phải sống sót.

\”A Tiềm, nói với Thường phụ rằng ta sẽ về nhà.\” Nụ cười lần này của Phàn Ngư là nụ cười chân chính, hai má cũng hiện rõ cả lúm đồng tiền.

Y làm nô lệ đã lâu, thật ra cũng đã nhìn thấu cả, vô cùng hào hiệp.

Việt Tiềm như đã mất tiếng, mãi sau mới đáp: \”Được.\”

Hắn đứng trên bến tàu, nhìn theo Phàn Ngư lên thuyền, thuyền lớn rời cảng.

Bên tai là tiếng người náo nhiệt, ngựa xe như nước, sóng đánh bên bờ, Việt Tiềm nhìn thấy những người đang mua đi bán lại, những nụ cười thản nhiên tự đắc của quý tộc trên xe, cũng thấy cả tình cảnh bi thảm của những nô lệ Vân Việt trên thuyền lớn.

Trong nhát mắt, bốn phía như im bặt, cả đất trời chỉ còn tiếng xiềng chân vang lên nặng nề, tiếng xích kim loại đánh vào nhau, thuyền gỗ hôi hám tăm tối, tiếng lê xích trầm đục trong không gian ngạt thở.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.