Chương 51. Sâu trong đình viện.
Năm tháng trôi qua, cây ngô đồng trong Phủ đệ của Linh công tử đã nở hoa rồi. Từng nụ hoa vàng nhạt lấp ló giữa những kẽ lá xanh đầu cành, chim chóc líu lo ríu rít bên hương hoa.
Cửa sổ phía Đông của thư phòng hướng thẳng về sân trước, vừa mở cửa ra là, cây ngô đồng cao lớn phủ hoa khắp chốn đã đập thẳng vào mắt.
Chủ viện là nơi ở của chủ nhân, trừ Linh công tử ra cũng chỉ còn Việt hầu và mấy thị nữ thiếp thân.
Phòng gác đêm được đặt tại viện bên cạnh, hộ vệ cũng ngủ đêm ở nơi ấy, không ở chủ viện giống như Biệt đệ ở ngoại thành.
Chiêu Linh sắp xếp như thế, đương nhiên cũng có lòng dạ nhỏ mọn của mình. Chủ viện chính là cấm địa.
Đêm tối, những âm thanh phát ra trong phòng của chủ nhân, chưa bao giờ lan tới cửa viện.
Tường viện cao lớn, sân trước trống trải, cây cối xanh biếc, mái ngói đậm màu. Dù có xảy ra chuyện hoang đường hơn nữa, người ngoài cũng không bao giờ biết được.
Việt Tiềm vẫn được sắp xếp ở lại ngay cạnh chỗ ở của Chiêu Linh, một căn nhà gọi là Trắc ốc.
Trắc ốc rộng lớn, đồ đạc hoa mỹ, căn bản không giống nơi người hầu ngủ lại, mà trên thực tế Việt Tiềm cũng rất ít khi qua đêm tại đó.
Bên ngoài, trời đã sắp sáng lên. Đèn đuốc trong phòng ngủ mờ nhạt, màn giường rộng lớn bọc lấy một chiếc giường gỗ sơn son. Cách một tấm màn giường, bóng người bên trong như bao phủ một tầng sáng nhạt dưới ánh đèn vẫn còn le lói.
Chiêu Linh nằm trên giường, chậm rãi tỉnh giấc. Y gối đầu lên gối trân châu, chăn đắp tới cổ, vừa mở mắt đã cảm nhận được cánh tay trống trơn, bên cạnh thiếu mất một người, đến khi ngước mắt lên mới thấy Việt Tiềm đang ngồi bên mạn giường, quay lưng về phía y.
Ánh sáng mờ nhạt trong màn giường tô điểm thêm phần mập mờ, chiếu lên nửa thân trên hẵng còn để trần của Việt Tiềm, gò má như đao khắc, cánh tay và bả vai đầy sức mạnh, vòng eo gọn gàng không một vết sẹo lồi.
Chiêu Linh gối đầu lên cánh tay, lẳng lặng nhìn ngắm người trước mặt.
Thân thể vẫn còn đọng lại xúc cảm khó quên, trong chăn vẫn nhuốm nhiệt độ và khí tức của hắn.
Chiêu Linh nhìn Việt Tiềm mặc áo bào vào, thắt nút cổ áo, lại buộc chặt vạt áo, một loạt động tác như nước chảy mây trôi, sạch sẽ lưu loát.
Dáng vẻ ấy của hắn chẳng có chút nào là không xa rời nổi đối với người đang nằm phía sau.
Y lặng lẽ đứng dậy, đưa một tay ôm lấy eo Việt Tiềm, thân mình cũng dựa sát vào, áp cơ thể ấm áp lên tấm lưng đối phương, vành tai và tóc mai như đan vào nhau.
Việt Tiềm biết Chiêu Linh tỉnh, ánh mắt người ấy vẫn luôn dừng lại trên người hắn, không khó để phát hiện ra. Thoạt nhìn hắn như vô tri vô giác, tự nhiên mặc quần áo, nhưng thật ra lại đang chờ đợi Linh công tử tới \”quấy rầy\”.