Chương 50. Bảo vệ ta chu toàn.
Lúc rạng sáng, Việt Tiềm tỉnh lại, mở mắt đã thấy người trong lòng vẫn đang say ngủ, bên giường vẫn châm một ngọn đèn nhỏ.
Ánh nến trong bấc đèn lúc sáng lúc tối, dầu thắp đã sắp thấy đáy, ước chừng đã là giờ Thân, không bao lâu nữa là đến hừng đông.
Việt Tiềm ngồi dậy, nhẹ nhàng rút cánh tay đang ôm Chiêu Linh ra, sau đó vén một góc chăn lên, lặng lẽ dịch thân ra ngoài.
Hắn không vội vàng rời đi mà ngồi lại bên giường, ánh nhìn như miêu tả từng đường nét của người nằm phía trên. Hắn hơi hạ thấp người xuống, lắng nghe tiếng thở đều đều mà vững vàng của Chiêu Linh, dém lại góc chăn cho y thật kín.
Việt Tiềm nhẹ nhàng xoa vầng trán và sợi tóc của Chiêu Linh, nhìn gương mặt người ấy, dù là động tác hay ánh mắt cũng đều cực kỳ dịu dàng, êm đềm như nước.
Cứ ngồi ngắm Chiêu Linh ngủ say một hồi lâu, cuối cùng Việt Tiềm cũng đứng dậy, nhặt áo quần tứ tung trên mặt đất lên, toàn bộ quá trình cực kỳ bình tĩnh.
Hẳn nên nói, hắn vô cùng can đảm.
Nếu là nam tử tầm thường dám đè Linh công tử dưới thân, mây mưa một phen, ắt rằng khi tỉnh lại sẽ sợ hãi đến run lẩy bẩy mới phải. Nếu Thái tử hoặc Quốc quân biết được, chỉ e mười cái mạng cũng chẳng đủ dùng.
Bóng dáng cao lớn xuyên qua màn giường, đi về phía cửa phòng. Giờ khắc này, ngọn đèn đã tắt ngấm, sắc trời ngoài cửa sổ cũng sáng lên, đêm đen tan biến từ lâu rồi.
Độ ấm trong phòng khiến người ta mê mẩn, bên ngoài lại lạnh lẽo thấu xương.
Việt Tiềm đi qua sân viện trống trơn, gió xuân thổi lẫn với mưa phùn đập vào mặt, bóng người lẻ loi độc hành dưới ánh trăng ảm đạm, áo bào chỉnh tề, phát quan đoan chính.
Sân trước tối om, chỉ có ánh đèn le lói chiếu ra từ cửa sổ chưa đóng. Hộ vệ trực đêm làm hết phận sự, hiển nhiên đều tỉnh cả.
Việt Tiềm đi về Trắc ốc, tiếng vang khi mở cửa phòng không lớn. Thị vệ trông cửa cách đó không xa ló đầu ra nhìn, thấy là Việt hầu, lại rúc đầu về.
Chủ viện có tổng cộng tám người, Việt Tiềm và Chiêu Linh, cộng thêm hai thị nữ, bốn hộ vệ.
Hai thị nữ và hộ vệ dù có biết đến, cũng không bao giờ nói chuyện ban đêm ra ngoài.
Không ai dám to gan vạch trần chuyện tư mật của chủ nhân, đặc biệt là công tử của một quốc gia, người nắm quyền sinh quyền sát trong tay.
Mưa rơi tí tách, tắm một màu thoải mái lên vạn vật trên thế gian.
Chiêu Linh ngủ một giấc tới giờ Tỵ mới tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, thị nữ hầu hạ y tắm rửa thay y phục, y tỉnh lại trễ, cũng ăn điểm tâm rất muộn.
Y vốn đang cảm thấy lười biếng, trời còn đổ mưa, bèn ở trong Biệt đệ cả ngày, không bước ra ngoài.
Trong đình viện có tiếng mưa, có tiếng người hát hí khúc Liên Hoa Lạc, còn có tiếng Linh công tử và Việt hầu trò chuyện cùng nhau.