Chương 49. Khiến người ta phải nhung nhớ.
Ánh trăng sáng trong, sương mù mênh mông phủ kín núi lớn, yên tĩnh tựa như mặt hồ trầm lặng. Ven sông, hươu rừng đã kết thành bầy đàn, đa số là những con hươu vừa thành niên, cường tráng mạnh mẽ, cũng nóng nảy bởi đã bắt đầu tới mùa sinh sôi nảy nở.
Một tràng \”quác quác\” vang lên, mấy con vịt trời bay từ bụi lau sậy ra. Chúng bay qua khoảng không trên đầu hươu rừng, đón gió mà tới, xẹt qua rừng rậm, nhìn cả đất trời.
Trong giấc mộng, Chiêu Linh cảm thấy gió đêm quét qua cánh chim của mình. Mỗi khi y vỗ cánh đón gió mà lượn, tiếng gió lại gào thét bên tai.
Vịt trời xung quanh vì bóng dáng y xuất hiện mà dồn dập né tránh tứ tán, vô thanh vô tức ẩn vào nơi sâu hút của rừng rậm.
Trong chớp mắt, dưới ánh trăng lẻ loi chỉ còn mình Chiêu Linh.
Trong mộng, Chiêu Linh bay khắp chín tầng trời mây, đuôi cánh thật dài quét qua ngọn cây, kinh động cả một đôi hươu rừng đang hoan hảo trong rừng, khiến chúng hốt hoảng chạy trốn.
Mào chim ngũ sắc phấp phới trong gió, y nghển cổ hát vang, âm thanh trong veo rõ ràng xuyên qua rừng rậm, tan vào trong mây.
Trong tiếng Phượng hót, Chiêu Linh tỉnh mộng. Trong phòng đèn đuốc mờ nhạt, bên ngoài yên ả tĩnh lặng. Y quấn kỹ mép chăn, định ngủ tiếp, lại không buồn ngủ.
Từng cảm xúc khi gió đêm lay động lông chim còn đọng lại, rung động khi nghểnh cổ hát vang cũng vẫn còn. Khoảng thời gian gần đây, y rất hay hoá thành chim trong mộng, có điều mỗi lần thời gian cũng vô cùng ngắn ngủi.
Y còn nhớ lúc nhỏ, chính mình cũng sẽ hoá thành chim trong mộng, bay khỏi Vương cung, hướng về núi Nam. Thuở ấy y liên tục hoá thành chim, chỉ để tới Hữu uyển, gặp gỡ một nô lệ bé nhỏ.
Sáng sớm ngày hôm sau, ánh nắng ban mai phủ sáng Vương cung. Chiêu Linh ăn mặc chỉnh tề, leo lên xe ngựa, đi tới Phán cung đọc sách.
Gần đây y luôn theo bên Thái tử, nghe khách khanh của Thái tử nghị luận đại sự thiên hạ, số lần tới Phán cung càng ngày càng ít.
Cảnh vật bên trong Phán cung tuyệt đẹp, có rừng cây, có hồ, có hoa có cỏ, các học sinh có thể bơi thuyền, bắn tên, đua xe bên trong, cũng có thể bơi xuân, ném thẻ vào bình rượu, đánh cờ với nhau.
Sau khi nghe Học quan giảng bài, lại kết bạn cùng hai, ba người, cùng nhau đạp thanh, bất tri bất giác đã qua hết một ngày.
Chạng vạng, Chiêu Linh rời khỏi Phán cung, ngồi lên xe ngựa chuẩn bị rời đi. Y ngồi trong xe, chào tạm biệt với công tử Đại Quốc Khương Kỳ, Khương Kỳ mắt sắc, phát hiện bên cạnh Chiêu Linh thiếu một người tuỳ tùng, hiếu kỳ mà hỏi: \”Sao không thấy tên hầu người Vân Việt đâu nữa?\”
Sao lại không thấy tên hầu người Vân Việt một tấc cũng không rời kia?
Chiêu Linh trả lời: \”Phủ đệ còn đang tu sửa, ta để hắn ở lại làm giám công.\”
Tuỳ tùng thả màn xe xuống, Chiêu Linh vỗ tay, xe ngựa thong dong khởi động.
Ngự phu Vệ Hoè lái xe về con đường dẫn thẳng tới Đô thành. Tốc độ xe của ông không nhanh, thuận tiện cho tuỳ tùng theo xe. Xe đi tới con đường dẫn về Biệt đệ, từ xa xa đã trông thấy mái hiên phía sau cánh rừng. Vệ Hoè dò hỏi: \”Công tử muốn về Biệt đệ, hay vẫn muốn hồi cung?\”