[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 48. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 2 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 48.

Chương 48. Dám làm dám chịu.

Nguyệt các vốn cao lớn vững chắc, giờ đây đã hoá thành một đống phế tích. Bụi bặm lan vào trong không khí, vờn quanh thân những người đứng gần, hệt như khoác lên một tầng sương mỏng.

Việt Tiềm xem xét kỹ càng kiến trúc bốn phía Nguyệt các, xem chúng có bị hao tổn vì Nguyệt các sụp xuống hay không.

Sau khi kiểm tra một vòng mới phát hiện ra mái hiên và chân tường có mấy vết nứt nho nhỏ, chỉ cần sửa chữa một chút là được.

Nguyệt các đã hoàn toàn bị dỡ bỏ, cả quá trình có thể nói là viên mãn.

Giữa nơi phế tích ấy có đến mấy chục thợ thủ công. Đa số bọn họ áo quần rách nát, chân trần để không, đang định đi vào giữa đống phế tích lục tìm vật liệu gỗ và mái ngói.

Việt Tiềm dặn dò thợ thủ công: \”Các ngươi lại đây, trước tiên đi giày cỏ vào đã! Đừng để bị thương hai chân, làm lỡ kỳ hạn công trình.\”

Vật liệu gỗ nứt toác, mảnh vỡ mái ngói vụn còn sắc hơn là dao, có thể cắt rách da thịt.

Việt Tiềm đổ một sọt giày cỏ xuống đất, các công nhân quay đầu nhìn nhau, dồn dập tiến lại nhặt giày cỏ đi vào.

Dưới góc nhìn của bọn họ, người giám công này của Linh công tử vô cùng kỳ lạ, không chỉ gọi người dựng bếp nấu cơm tại công trường, chuyên môn làm đồ ăn và nấu nước nóng cho thợ thủ công mà còn cung cấp giày cỏ cho bọn họ.

Bọn họ làm việc cực khổ đã quen rồi, ngày thường vẫn toàn đi chân trần, dù có bị xước, bị đâm thành vết thương cũng chẳng đáng là bao.

Thấy đa số những người thợ thủ công đều đã đi giày cỏ, bước vào giữa đống ngói vụn làm việc, Việt Tiềm ngước nhìn mặt trời dần ngả về phía Tây, biết mình nên ra khỏi thành.

Hắn đi ra khỏi Phủ đệ, vỗ bớt bụi bẩn bám lên người. Bụi không chỉ bám lên quần áo hắn, còn có lên tay, lên mặt, vụn bụi rất nhỏ, vỗ mãi vẫn không hết, chỉ có thể quay về tắm.

Việt Tiềm leo lên xe ngựa, lái xe rời đi.

Mấy ngày nay, ngày nào Việt Tiềm cũng vào thành, tới Phủ đệ của Linh công tử làm giám công, tới chạng vạng mới ra khỏi thành, về Biệt đệ bẩm báo quá trình tu sửa, công tác tại Phủ đệ với Linh công tử.

Hắn là giám công, cũng là thân tín của Linh công tử.

Tỳ nữ A Cát ngày nào tới hoàng hôn cũng tự giác ngồi yên trong phòng, chờ đợi Việt hầu quay trở lại. Bỗng nhiên hôm nay, nàng thấy Việt hầu tiến vào chủ viện nhanh như chớp, từ đầu tới chân đều dính bụi, đến lông mày, tóc mai đều có sắc bụi xám trắng thì vô cùng ngạc nhiên.

Nàng vội vàng tiến lên, phủi đi phần lớn bụi bặm bám trên lưng Việt Tiềm, còn nói: \”Việt hầu cởi quần áo dính bụi này ra đã, nô tỳ cầm đi giặt.\”

Việt Tiềm vốn cũng là người thích sạch sẽ, cũng không suy nghĩ nhiều, bèn đứng bên Trắc ốc cởi thắt lưng ra, để A Cát cởi ngoại bào giúp hắn.

Trong lúc vô tình ngẩng đầu lên nhìn, Việt Tiềm mới phát hiện Linh công tử đang đứng trên lan can lầu hai đối diện nơi này, nhìn về phía hắn. Đã là hoàng hôn, Linh công tử đã từ Phán cung quay về, leo lên tầng lầu, có lẽ là đang chờ đợi Việt Tiềm quay lại, cũng có thể chỉ là đang ngắm cảnh.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.