Chương 43. Mặt mềm, lòng cũng mềm.
Quản gia múc một chén canh nóng đặt lên bàn ăn, ngồi đối diện Việt Tiềm đang dùng bữa, không ngớt lời chúc mừng: \”Chúc mừng Việt hầu! Việt hầu đã cứu mạng công tử, Quốc quân tất sẽ thưởng lớn!\”
Việt Tiềm ăn canh bằng tay trái, động tác không được tự nhiên. Hắn đã quen dùng tay phải, không kiêu không vội mà đáp lời: \”Đây là công lao của Doãn hộ vệ.\”
Quản gia biết tính tình Việt Tiềm không thích lộ liễu, vẫn khen từ đáy lòng: \”Nếu bàn về công lao, Việt hầu hẳn có công lớn nhất, Doãn hộ vệ được tính thứ hai.\”
Việt Tiềm tiếp tục uống chén canh trong tay, cũng không nói gì nữa. Hắn không hy vọng Quốc quân sẽ ban thưởng mình, cũng chẳng có tâm tình để ý tới việc ấy.
Một tỳ nữ đứng bên thân Việt Tiềm, nàng được quản gia ra lệnh hầu hạ Việt hầu dùng bữa. Có điều dường như Việt hầu lại càng thích tự thân mà làm hơn.
\”Haiz, ta nghe nói Doãn hộ vệ bị đỉnh đồng đè nát một chân, e rằng sau này chẳng thể đương chức hộ vệ nữa.\” Quản gia chặt một miếng gà nướng, đặt vào trong chậu. Hôm nay lão kiêm chức đầu bếp, đối xử với Việt Tiềm hệt như chủ nhân của mình.
Nhớ lại tình huống thảm thương của Doãn hộ vệ ngày hôm ấy, Việt Tiềm đặt thìa xuống, nói từ tận đáy lòng: \”Không hẳn, sau này vẫn có thể hồi phục được.\”
Gà nướng được đặt lên bàn ăn, quản gia bưng tới một phần cá hấp khác, một phần thịt dê, một chung rượu ngon, vô cùng phong phú.
Lão lại tự tay rót rượu vào chiếc chén gốm, bưng cho Việt Tiềm, kích động nói: \”Việt hầu liều chết cứu chủ nhân, quả là vô cùng anh dũng! Nếu công tử có mệnh hệ gì, tất cả hạ thân nơi đây cũng sẽ đều bị trị tội, Việt hầu cứu mạng công tử, cũng là cứu mạng tất cả chúng ta!\”
Đây không chỉ là lời nịnh hót, cũng là lời cảm ơn từ tận dưới đáy lòng. Thậm chí quản gia còn ra lệnh cho phụ bếp luộc cho Việt Tiềm thêm một phần thịt dê nữa.
Advertisement
Thịt dê cũng được, thịt bò cũng thế, ăn với muối cũng không sao, nhưng không phải ai cũng có thể ăn được. Bách tính ăn cá, kẻ sĩ ăn gà, những người có thân phận cao quý mới có thể ăn thịt bò, thịt dê.
Việt Tiềm chỉ là một người hầu, đây rõ ràng đã đi quá giới hạn.
Nhìn bàn đồ ăn trước mặt, Việt Tiềm suy tư.
Lúc đó hắn vốn không kịp suy nghĩ, căn bản cũng chẳng đắn đo tới chuyện nếu Linh công tử gặp bất trắc, bọn họ thân là người hầu cũng sẽ bị trị tội; lại càng không nghĩ tới chuyện nếu cứu công tử, bản thân sẽ được ban thưởng công lao lợi lộc gì.
Khi ấy vừa ý thức được nguy hiểm, động tác đầu tiên của hắn còn nhanh hơn đầu óc, một tay víu vào thanh chắn gỗ, tay còn lại ôm lấy Linh công tử, động tác liền mạch như nước chảy mây trôi.
Việt Tiềm nhìn qua cánh tay vẫn chưa lành vết thương vẫn đang treo trên cổ tay, thầy thuốc vừa mới thay băng cho hắn, vải đã sạch sẽ, cũng không còn dấu máu.