editor: Mì Tương Đen.
Chương 33. Che chắn gió lạnh cho y.
Sáng sớm ngày thu nơi ngoại thành, nhiệt độ không chỉ thấp, gió cũng rất lớn, rừng núi phủ ánh đìu hiu cô quạnh.
Gió thổi qua chủ viện, hất tung từng phiến lá vàng. Lá rụng bay múa, người làm vừa quét tước một lần không thể không đi vào quét thêm lần nữa.
Mấy ngày nay nô bộc trong Biệt đệ vốn thanh nhàn, đến hôm nay lại bắt đầu bận rộn, bởi chủ nhân của họ sắp trở về rồi.
Nghe tiếng xe ngựa, còn có tiếng nói cười ngoài sân, Việt Tiềm vừa ra đã thấy Vệ Hoè điều khiển xe bốn ngựa và một đám tuỳ tùng xuất hiện ngoài cửa lớn.
Người hầu trong Biệt đệ dồn dập đi ra, đứng một bên cung nghênh Linh công tử, nhưng khi Vệ Hoè hất màn xe lên, bên trong buồng lại không có một bóng người.
Quản gia vội hỏi: \”Vệ Ngự phu, công tử đâu?\”
Vệ Hoè xuống xe ngựa, phẩy phẩy tay chân, lạnh đến mức đông cứng cả người. Ông nói: \”Công tử tới Tông miếu cúng tế cùng Thái tử và Quốc Quân, chiều tối hôm sau mới quay trở lại.\”
Xoa xoa hai tay lạnh băng, Vệ Hoè nhìn quanh bốn phía, thấy cành lá lay động, gió cũng thét gào.
Vệ Hoè lại bảo: \”Trong thành không thấy lạnh là bao, ra ngoại thành gió lớn hơn hẳn. Phiền quản gia gọi nhà bếp chuẩn bị chút rượu thịt, ta phải làm nóng người.
Thân phận của Ngự phu không giống những tôi tớ khác, có thể coi như ngang ngửa người hầu thiếp thân, cũng có thể sai khiến những người khác.
Bên ngoài gió lớn, tất cả người hầu đều túm tụm về phòng. Chủ nhân không ở đây, đa số bọn họ cũng chẳng có việc bận, thản nhiên an nhàn, tụm năm tụm ba cùng nói chuyện phiếm.
Việt Tiềm và Vệ Hoè cùng ngồi uống rượu với nhau, Vệ Hoè vừa uống vừa nhắc tới một tên tuỳ tùng mới tới, khen: \”Hiểu quy củ, cũng có lễ tiết, chẳng như Trịnh Minh kia, cái gì cũng dám hô to gọi nhỏ.\”
Trịnh Minh vô cùng ngạo mạn với những người ngang bằng vai vế, có đôi lần còn thất lễ với Vệ Hoè, đối với những nô bộc có thân phận thấp hơn lại càng ngang ngược ngông nghênh hơn.
\”Nhắc đến mới nhớ, đã lâu ta không thấy Trịnh Minh, gã bị công tử đuổi đi rồi sao?\” Vệ Hoè liếc mắt nhìn Việt Tiềm, luôn cảm thấy hắn sẽ biết nhiều hơn mình, ít nhất cũng là người công tử ưng ý nhất.
\”Chuyện này ta cũng không rõ.\” Việt Tiềm bình tĩnh nhấp thêm một ngụm rượu.
Linh công tử không nhắc, Việt Tiềm cũng chỉ có thể dựa vào suy đoán.
Vệ Hoè một hơi cạn sạch rượu trong tay, đặt ly không lên mộc án, nói rằng: \”Nghe ta, công tử của chúng ta là người khoan dung, sẽ không trừng trị ai thái quá. Nhưng nếu là chủ nhân của nhà khác, đã trói Trịnh Minh lại đánh một trận đòn từ lâu rồi, đánh cho tàn phế, sau đó đuổi ra khỏi phủ.\”
Việt Tiềm đáp lời: \”Cũng không đến nỗi.\”
Hắn đã từng chịu đòn roi, biết nếu thật sự đánh người đến mức tàn phế sẽ ra tay cực kỳ ác độc.