[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 31. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 7 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 31.

editor: Mì Tương Đen.

Chương 31. Hoá ra lần này hắn suy đoán…

Trong phòng bếp có mấy bó củi, có bếp đun, còn có cả đồ gốm, nồi niêu để đun nấu, bát đĩa chén bát đều đủ cả. Việt Tiềm chuyển hai túi gạo và mì lớn, thịt khô, cá khô, muối tiêu và những thứ trong xe ngựa ra, treo đầy lên giá.

Sau khi bày biện thật tốt, hắn đứng dậy, nói với Thường phụ đang đứng ở cửa bếp: \”Sáng mai ta lại đến đây, sẽ mang theo một vò rượu. Chúng ta còn chưa bao giờ uống rượu cùng nhau.\”

Thường phụ ngồi xổm trước mấy cái túi lớn, mở túi vải ra, ngón tay bốc một ít mì sợi nhỏ đưa vào trong miệng, lại chép chép miệng than thở: \”Vừa nhỏ vừa trắng, nhai còn có vị ngọt, nếu làm thành bánh ngọt, chắc chắn ăn sẽ rất ngon.\”

Hắn như đã sa vào mừng rỡ, không nghe thấy Việt Tiềm đang nói gì.

Trong lòng Việt Tiềm cũng bùi ngùi, khi còn ở trong Hữu uyển, đến rau dại cháo loãng cũng không có mà ăn, chứ đừng nói đến những món ăn tinh xảo khác.

Thường phụ loanh quanh trong bếp, lại nhấc nắp của vại nước lên, phát hiện bên trong đầy ắp nước, lập tức kéo cao ống tay áo, cầm gáo múc nước vào bên trong bình sứ.

Không chỉ vại đã chứa đầy nước, đến củi để nấu cơm Việt Tiềm cũng đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

\”Thường phụ, ta đi đây.\” Việt Tiềm gõ gõ cửa gỗ nhà bếp, nhắc nhở Thường phụ còn đang bận bịu vo gạo nấu cơm.

Thường phụ ngẩng đầu lên, dùng sức vung tay, nói: \”Đi đi, không phải gấp gáp quay lại đây làm gì. Có những thứ đồ ăn này, một mình lão già này có thể thoải mái ăn hơn nửa năm!\”

Từ lúc bị biếm thành đầy tớ, hắn chưa từng thấy nhiều đồ ăn ngon như thế này đâu!

Việt Tiềm rời khỏi nhà bếp, đi về phía xe ngựa của chính mình trong đại viện. Sau khi lên xe, hắn quay đầu nhìn về phía nhà bếp, thấy Thường phụ đang ngồi quạt lửa trước bếp, động tác vừa thành thạo vừa lão luyện, dẫn lửa từ ngọn cỏ bốc lên thành khói, lại nâng đến trước mặt, dùng miệng thổi.

Trên bếp đặt một cái chậu gốm, xem ra Thường phụ định làm cơm tẻ ăn, chưng bánh ngọt tốn khá nhiều thời gian, sau này có thể chậm rãi chế biến sau.

Một ngọn lửa nhỏ bùng lên trong lòng bàn tay đang chụm lại, được cẩn thận từng li từng tí một mà bỏ vào lòng bếp, cành khô và lá khô trong lòng bếp cũng theo đó nổ tí tách…

Lại qua chút thời gian nữa, nước bên trong chậu gốm cũng sôi trào, hơi nước bốc lên nghi ngút, đun chín cơm tẻ bên trong.

Cơm chín ăn cùng với thịt khô, mùi thơm lan toả, khiến cho người ta ngửi được sẽ phải tự ngẫm lại mà thèm chảy cả nước miếng.

Thu xếp cẩn thận cho Thường phụ xong, Việt Tiềm vội vã lái xe rời khỏi toà trạch viện ở ngoại ô này, đi xuyên qua một mảnh rừng núi, trở về Biệt đệ của Linh công tử.

Khi về tới nơi, đã là chạng vạng. Việt Tiềm giao xe ngựa cho người hầu, đi về phía cửa lớn của Biệt đệ, vừa tới nơi thì gặp phải Trịnh Minh. Gã đang ôm ngực đứng bên cạnh cửa lớn, hướng về phía con đường lớn ngoài cửa ngó nghiêng dáo dác, tựa như đang chờ đợi ai.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.