editor: Mì Tương Đen.
Chương 30: Thoáng chốc nhớ lại.
Ven hồ, một con thanh xà khổng lồ đang cuộn thân thể mình lại. Nó vừa cắn chết một con hươu lớn, cho dù con hươu có giãy dụa kịch liệt đến đâu, đôi mắt lộng lẫy của nó cũng từ từ mất đi ánh sáng, tứ chi cứng còng.
Răng nanh sắc bén của thanh xà đâm sâu vào cổ con hươu, một dòng máu ấm nóng chảy xuống.
Thanh xà buông con hươu ra. Xác nó trượt thẳng xuống mặt đất, trên cổ máu me tung toé. Trong không khí nồng nặc mùi máu tươi, có vài vết nhiễm đỏ cả lông bờm thanh xà. Lông bờm lay động theo gió đêm, từng giọt máu đỏ bị gió thổi tung, bay đi rồi biến mất.
Sau khi ăn no, thanh xà bò đến bờ hồ. Nó cúi đầu xuống uống nước, đột nhiên nhìn thấy một đôi sừng mọc lên trên trán mình.
Chẳng biết từ khi nào, thanh xà đã mọc sừng.
Thanh xà mọc sừng mới được tính là trưởng thành, hệt như Thanh Vương được khắc trên tộc huy của Vân Việt Vương trong thần miếu. Thanh xà bên trong tộc huy, phần lưng có bờm dài, đầu mọc sừng, gọi là rắn, thật ra lại càng giống rồng hơn.
Thanh xà uống mấy ngụm nước trong, sau đó bơi vào trong hồ. Nó tẩy vết máu tanh trên người đi, uốn lượn bơi về phía trước, hệt như cá gặp nước, thản nhiên mà tự đắc.
Rừng rậm yên tĩnh không một tiếng động. Ban đêm, trong rừng vốn không nên yên tĩnh đến vậy, côn trùng cũng không dám kêu thành tiếng, chim muông hốt hoảng chạy trốn. Thân ảnh của thanh xà dần biến thành cái bóng mờ, trôi nổi dưới nước.
Nó đã mọc sừng, trưởng thành rồi, nên có bạn đời của chính mình.
Nó bò lên một cây đại thụ bên hồ, treo thân thể to lớn của mình lên cành cây, híp mắt tắm mình dưới ánh trăng. Gió đông mơn man theo từng tấc vảy lạnh buốt, nó cũng chìm dần vào giấc ngủ.
Việt Tiềm tỉnh lại từ giấc mộng biến thành thanh xà, giơ tay lên sờ trán của chính mình, nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi mọc rừng kia.
Cùng lúc đó, hắn cảm giác được khô nóng khó chịu trong thân thể mình. Việt Tiềm theo thói quen nhắm mắt lại, nhẫn nhịn chịu đựng. Qua chốc lát, lại nghe thấy tiếng gà gáy, hắn mới mở mắt ra. Ngoài cửa sổ, trời đã sắp sáng rồi.
Việt Tiềm bò xuống giường, cởi trung y ra, Hắn cầm khăn vải nhúng vào nước lạnh, lau lùi mồ hôi trên cổ và phần lưng, sau đó vô cùng bình tĩnh thay áo.
Xa xa, có thể nghe được tiếng nói chuyện của nô bộc cạnh tường viện. Mỗi khi Linh công tử ngủ tại Biệt đệ, dù trời còn chưa sáng, nhịp sống trong cả toà Biệt đệ cũng như vì y mà vận chuyển.
Việt Tiềm ăn mặc chỉnh tề, đi tới cửa phòng Chiêu Linh. Trịnh Minh đã đứng sẵn dưới bậc cửa, đang dùng ánh mắt cao thâm khó dò liếc nhìn Việt Tiềm, còn không thèm che dấu biểu tình đắc ý.
Hệt như đang nói, ngươi chờ đó.
Ngày thường, Trịnh Minh không đắc ý được bao lâu, chuyện đầu tiên mà Linh công tử làm sau khi tỉnh ngủ chính là gọi Việt Tiềm, mà gã sẽ bị lạnh nhạt một bên, khiến cho gã vừa ghen lại vừa hận.