editor: Mì Tương Đen.
Chương 3. Nhẹ nhàng bay tới bên gối nam hài nọ, như một tên trộm.
Chiêu Linh buộc chặt bao cổ tay, đeo lên thiếp ngọc[1]. Y chọn xong tư thế, kéo căng cung tên tinh xảo, mộc tiễn[2] bay ra, bắn trúng vào hồng tâm, lại chỉ dừng trong chốc lát, sau đó liền rơi trên mặt đất.
[1] Thiếp ngọc: dụng cụ bao bọc xương ngón tay khi bắn tên.
[2] Mộc tiễn: mũi tên gỗ.
Khí lực quá nhỏ, bia ngắm lại quá cứng.
Mũi tên đầu tiên không bắn trúng, Chiêu Linh rút mũi tên thứ hai từ búi tiễn phía sau lưng, chậm rãi cài lên dây, lại giương cung bắn vào tấm bia phía trước.
Mũi tên thứ hai bắn ra, đập mạnh lên bia ngắm, vẫn không thể ghim trên mặt bia, một lần nữa rơi xuống đất.
\”Bát đệ tránh ra! Xem ta đây!\”
Một nam hài thô lỗ đẩy Chiêu Linh ra, tâm trạng nôn nóng nắm lấy cung tên kéo mạnh, căn bản không chăm chú ngắm vào bia.
\”Vút…\” Một tiếng, mộc tiễn bắn ra ngoài, văng ra vài thước so với bia ngắm, suýt chút nữa đã trúng vào người tuỳ tùng đang chờ nhặt mũi tên ở phía bên cạnh.
Tuỳ tùng nhìn thấy Chiêu Thuỵ công tử bắt đầu lỗ mãng bắn tên, rất ăn ý chạy trốn ra tứ phía.
\”Thuỵ công tử, không được lỗ mãng!\” Tề sư phó lập tức quát lên, ý bảo ngưng lại. Ông phụng mệnh Quốc quân, đảm nhiệm chức vụ sư phó dạy các vị công tử ở đây bắn cung, cho nên hoàn toàn có quyền răn dạy nhi tử của Quốc quân.
Chiêu Thuỵ căn bản không nghe, tự mình lẩm bẩm: \”Lần này không tính.\”
Hắn lập tức lấy ra mũi tên thứ hai, cố gắng kéo căng dây cung đến nỗi tạo ra tiếng gỗ nứt \”lách cách\”, tràn đầy khí tức bắn mộc tiễn ra. Mũi tên xẹt qua bia ngắm, bay thật xa, rơi ra bên ngoài tường viện.
Ngay sau đó mũi tên thứ ba cũng thoát khỏi dây cung, bay vào giữa không trung, bia ngắm phía sau cô quạnh như tuyết.
Chiêu Thuỵ dùng hết sạch ba mũi tên, biểu thị: \”Chậc, lần này cũng không tính.\”
Mấy công tử cùng luyện tập bắn tên không vui, có người lớn tuổi lớn Chiêu Thuỵ tiến lên nguýt hắn: \”Mập mạp đi qua một bên đi! Ngươi có bắn trăm lần nữa cũng chẳng trúng đâu!\”
Thân là bé mập mạp, Chiêu Thuỵ ghét nhất kẻ nào dám nói hắn là mập mạp, quay người liền đuổi đánh kẻ vừa lên tiếng.
Tề sư phó thấy các tiểu công tử nháo mãi thành quen, ông nhìn về phía Chiêu Linh, nói: \”Linh công tử, vẫn còn một mũi tên nữa. Mỗi người ba mũi, thần phải ghi nhớ thành tích.\”
\”Tề sư phó, ta học bắn tên chậm chạp hơn những người khác đúng không?\” Chiêu Linh cầm một mũi tên, lại nhìn Tề sư phó, trong giọng nói còn có chút oan ức ẩn hiện.
Chiêu Linh đã từng thấy Thái tử dùng tên đỡ tên, mũi tên ấy làm từ thanh đồng, vô cùng sắc bén, mà mũi tên Thái tử dùng chỉ là mộc tiễn phổ thông.