editor: Mì Tương Đen.
Chương 29: Tối nay Linh công tử say rồi.
Ngày hè nóng bức, một buổi sớm tinh mơ, Việt Tiềm đứng ngoài sân, phóng tầm mắt nhìn núi rừng phía xa, phát hiện lá cây đã lần lượt úa vàng. Trời thu đã tới.
Mã nô dắt hai con ngựa ra khỏi chuồng, buộc chúng vào xe ngựa. Quá trình này không phức tạp, hai con ngựa cũng vô cùng ngoan ngoãn.
Sau khi chuẩn bị chu đáo, mã nô đi tới trước mặt Việt Tiềm, thái độ cung kính: \”Việt hầu, xe đã chuẩn bị xong rồi.\”
Việt Tiềm leo lên xe ngựa, vội vàng lái xe vòng qua Biệt đệ nửa vòng, đi qua cửa chính của Biệt đệ, tiến thẳng về Đô thành bằng đường lớn rộng rãi phía trước.
Khi thấy Việt Tiềm lái xe xuất hành, nô bộc ở Biệt đệ cũng không biết hắn đang bận rộn chuyện gì. Mỗi khi Chiêu Linh hồi cung, Việt Tiềm không cần phải đi theo hầu hạ, cuộc sống của hắn sẽ tương đối nhàn nhã.
Xe ngựa rong ruổi một đường, đi đến phần ngoại ô sát bên ngoài tường thành. Ngay dưới chân tường thành có một mảnh đất nhỏ tự hình thành, dần phát triển thành chợ buổi sớm, ngày nào bách tính ở phụ cận cũng sẽ tới đây mua bán trao đổi.
Việt Tiềm xuống xe, tiến thẳng vào trong chợ sáng, tới khi đi ra đã cầm theo một cái bao thật lớn.
Sau khi bỏ túi đồ vào trong xe, Việt Tiềm vội vàng chạy xe tới phía Nam Đô thành. Hắn lấy giấy phép thông hành ra cho binh lính kiểm tra, sau đó đi xuyên qua cổng thành, tiến vào trong thành.
Xe ngựa tiếp tục đi thẳng về phía trước. Tới nhà dưới, Việt Tiềm dừng xe trước cửa chuồng ngựa, một tên mã nô lập tức chạy lại dẫn ngựa.
Hắn đi bộ tới cửa lớn trước Vương cung. Lúc này, bên ngoài cửa cung có không ít tuỳ tùng đang chờ đợi chủ nhân trong cung sai phái.
Hai ngày nay Linh công tử đều không xuất cung, là tuỳ tùng, cả ngày hắn cũng không có việc gì.
Việt Tiềm đợi một khoảng thời gian. Vừa tới giờ Tỵ, hắn liền rời khỏi cửa cung, đi tới chuồng ngựa ở nhà dưới.
Leo lên xe ngựa, Việt Tiềm đi thẳng tới bến tàu ở phía Nam thành. Con đường dẫn từ nhà dưới tới bến tàu thành Nam Việt Tiềm đã đi qua mấy lần, giờ đã nằm lòng từ lâu.
Khi Việt Tiềm chạy tới bến tàu, một chiếc thuyền lớn từ doanh trại phía Bắc đang chầm chập cập bờ. Trên thuyền có rất nhiều nô lệ Việt nhân đang giữ mái chèo, còn có binh lính giám sát kề bên.
Sau khi thuyền vững vàng cập bến, binh sĩ bắt đầu la hét, gọi nô lệ vận chuyển những sọt cá lớn lên hai bên mạn thuyền. Một nô lệ cao gầy trẻ tuổi hợp lực với một người khác, cùng di chuyển một cái sọt trúc thật lớn, chậm rãi leo lên bậc đá trên bờ đê. Y đặt sọt trúc nặng trịch xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã vội vã ngẩng đầu, nhìn bốn phía xung quanh bến tàu, vừa gấp gáp vừa mong đợi.
Trên bờ ngựa xe như nước. Giữa đám người ấy, Phàn Ngu nhận ra một bóng người, vô cùng mừng rỡ.
Y quá cao hứng, không chú ý tới binh sĩ đang giám sát. Mắt thấy binh sĩ vung roi lên chuẩn bị quất lên người y, khi đã nâng cánh tay lên rồi, đột nhiên bị một nam tử mặc cẩm bào bắt lấy, giữ chặt lại.