editor: Mì Tương Đen.
Chương 28. Cười đến mặt mày cong cong.
Ngày mới dần hửng sáng. Việt Tiềm ăn mặc chỉnh tề đi từ trong chủ viện ra. Lúc này người hầu và tỳ nữ đều mới rời giường không bao lâu, đang vẩy nước quét dọn ở sân trước, vừa làm việc vừa trò chuyện.
Chủ viện và tây viện nối liền với nhau, có chung một hành lang. Mấy mỹ cơ mới đến được phân tới tây viện, ngày thường trước cửa viện luôn có một tấm màn che mỏng.
Sáng sớm hôm đó, Việt Tiềm đi ngang qua tây viện, trông thấy cửa viện mở ra, một tiểu tỳ nữ mười hai, mười ba tuổi đang đứng ngoài phòng trò chuyện với một mỹ cơ.
Thấy có người đi từ trong chủ viện ra, hai người cùng nhìn ra bên ngoài. Nhìn thấy Việt Tiềm, tỳ nữ kia đột nhiên ghé vào bên tai mỹ cơ nói gì đó. Mắt hạnh của mỹ cơ liếc qua Việt Tiềm, lập tức lại cúi đầu xuống, cảm giác được rằng người này vô cùng nghiêm khắc.
Người trước mặt vóc dáng cao to, dung mạo tuấn mỹ, đáng tiếc lại khiến người ta sinh ra cảm giác sợ sệt.
Khi Việt Tiềm rời đi, mỹ cơ và tiểu tỳ nữ lại trò chuyện tiếp. Hắn cũng chỉ liếc mắt một cái về phía tây viện mà thôi, hoàn toàn không ý thức được rằng mình đã trở thành đề tài trò chuyện của tỳ nữ và mỹ cơ kia.
Bên trong Biệt đệ có không ít nam tử, ngoại hình của Việt Tiềm vô cùng xuất chúng, hơn nữa vẫn còn rất trẻ, lại là người hầu thiếp thân của công tử, muốn người ta không chú ý cũng khó. Hạ nhân ở Biệt đệ đều cho rằng tiền đồ của hắn sẽ vô cùng tốt đẹp, có thể một bước lên mây.
Tỳ nữ trong Biệt đệ trông thấy người hầu và hộ vệ trẻ tuổi anh tuấn cũng sẽ không nhịn được mà nhìn thêm mấy cái. Những người này áo bào đẹp đẽ, khí thế trầm ổn. Hộ vệ và người hầu của Linh công tử thường xuyên ra vào chủ viện, tỳ nữ thỉnh thoảng sẽ lấy họ ra làm đề tài trò chuyện, đùa giỡn lẫn nhau.
Những người này đều còn trẻ tuổi, thanh xuân phơi phới, tràn đầy nhiệt huyết với cuộc sống.
Việt Tiềm đi dọc theo hành lang lát đá. Hắn đi xuyên qua cửa viện, tới chuồng ngựa ở sân sau. Vệ Hoè đang đứng bên ngoài chuồng, vừa ngáp ngủ vừa chỉ dạy hai tên mã nô đang chăm sóc ngựa. Ông mới tỉnh lại không lâu, hẵng còn buồn ngủ lắm.
Ngày hè đã sắp hết, trời lạnh dần, cơn buồn ngủ cũng tăng lên.
Vệ Hoè vừa quay đầu đã trông thấy Việt Tiềm, còn tưởng hắn đến thúc giục mình chuẩn bị xe, hỏi: \”Công tử tỉnh rồi?\”
\”Vẫn chưa tỉnh dậy.\” Việt Tiềm bốc một nắm cỏ khô lớn trong đống cỏ bên cạnh, đi vào trong chuồng ngựa.
Trong Biệt đệ có một cái chuồng ngựa rất lớn, ở phía Đông chuồng có bốn con ngựa quý, mỗi con đều vô cùng đắt giá, phụ trách kéo xe cho chủ nhân; phía Tây chuồng là mấy con ngựa phổ thông, đều là ngựa cho tôi tớ dùng mỗi lần xuất hành.
Vệ Hoè thấy Việt Tiềm tự nuôi ngựa, thi thoảng còn xoa xoa đầu ngựa, nói: \”Có mã nô chăm sóc, chúng nó sẽ không bị đói.\”