editor: Mì Tương Đen.
Chương 18. Hắn là nhi tử của Vân Việt Vương.
Việt Tiềm bị mang tới trại săn của vương công quý tộc. Hắn đi chân trần, áo quần rách nát, hơn nữa còn vương đầy vệt máu, đối lập hoàn toàn với nơi hắn đang đứng kia.
Nô lệ bẩn thỉu, thân phận thấp hèn, xung quanh là biết bao Vương tộc áo quần hoa mỹ, vô cùng không thích hợp. May là Việt Tiềm không khiến cho nhiều người chú ý, mà xưa nay, ánh mắt của các vị quyền quý cũng không nhìn tới người hạ tiện.
Thị vệ giải Việt Tiềm đến bên cạnh nhà bếp, kêu đầu bếp đun nước nóng, để tên nô lệ vừa bẩn vừa hôi này rửa ráy.
Nhận ra thị vệ của Thái tử, đầu bếp không dám thất lễ, đi nấu một chậu nước thật lớn ngay lập tức.
Trong phòng chứa củi của nhà bếp, Việt Tiềm cởi quần áo rách nát trên người ra. Trước mặt hắn có một chậu gỗ thật lớn, nước nóng trong chậu còn đang bốc hơi nghi ngút.
Việt Tiềm giữa lúc hoạn nạn bị trọng thương, trên trán có một vết thương lớn, cánh tay cũng có vết rách thật dài. Hai nơi bị thương này đều không thể dính nước.
Hắn ngồi vào bên trong chậu lớn, tay cầm một cái khăn vải, nhúng ướt rồi bắt đầu chà lau thân thể.
Ngày hè nóng nực, chỉ cần điều kiện cho phép, mỗi ngày Việt Tiềm sẽ đều xuống sông rửa ráy, không để cho bản thân lúc nào cũng bẩn thỉu dơ dáy. Đương nhiên, bản thân hắn luôn yêu thích sạch sẽ.
Việt Tiềm dùng khăn lau từ trên xuống dưới, rửa sạch từng dấu vết trên cổ, trên mặt. Cũng chẳng biết đây là vết máu, mồ hôi hay đất cát dơ bẩn quyện lại mà thành.
Cứ như vậy, hắn chà sát sạch sẽ mặt mũi và cổ của mình, đôi mắt đang nhắm nghiền cũng mở ra, đen bóng, hữu thần.
Hắn ngồi bên trong chậu nước, tiếp tục tẩy rửa những bộ phận khác trên cơ thể của mình. Cách một tấm ván gỗ mỏng manh của căn phòng chứa củi, bên ngoài thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng cười nói náo nhiệt.
Một đám người nói ngôn ngữ Dung Quốc, vô cùng lạ lẫm. Bên cạnh đến một tộc nhân cũng chẳng có, rời xa đồng bạn.
Hoàn cảnh bỗng nhiên thay đổi, nếu là những kẻ khác chắc chắn sẽ vừa khủng hoảng, vừa bất an.
Cửa gỗ đột nhiên bị đẩy ra. Một tên thị vệ bước vào, đặt bộ quần áo sạch sẽ lên trên đống củi.
Thị vệ giục: \”Tẩy nhanh lên, đợi lát nữa còn phải đi gặp Linh công tử.\”
Linh công tử.
Nhớ tới người này, đáy lòng Việt Tiềm lại không nhịn được mà cảm thấy phiền loạn.
Chẳng biết là do nguyên cớ gì, thiếu niên Vương tộc Dung Quốc luôn miệng nói \”chỉ muốn hắn\”, khăng khăng cố chấp thật sâu.
Y xuất thân từ Vương tộc Dung Quốc, thân phận cao quý, muốn làm gì thì làm, phảng phất chỉ đang tuyên bố dục vọng chiếm hữu với hắn như một con chó, con ngựa.