[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự – 15. – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 5 tháng trước

[Đm/Hoàn] Vân Việt Vãng Sự - 15.

editor: Mì Tương Đen.

Chương 15. Chớ lộn xộn, dược sư sẽ giúp ngươi bôi thuốc.

Phàn Ngư ôm lấy cái chân bị ngã đau, nằm trên đất thống khổ gào to. Y đánh rơi trường thương cách đó rất xa, lúc này chỉ là một kẻ đã bị thương còn không có sức kháng cự, trong tay trống rỗng, chẳng có bất kỳ vũ khí phòng thân nào.

Trâu rừng vừa húc ngã y ý thức được điều này liền ngửa đầu rít gào, mân mê móng trước muốn đạp lên người y. Đáy lòng Phàn Ngư tuyệt vọng, nghĩ rằng chính mình sẽ không sống nổi nữa, hai mắt nhắm nghiền lại.

Đau đớn không phát sinh như trong tưởng tượng, Phàn Ngư vội vàng mở mắt ra, nhất thời trợn mắt há mồm. Không biết từ bao giờ, Việt Tiềm đã chắn trước mặt y. Trong tay hắn nắm chặt trường thương, đầu thương sắc bén đâm thẳng vào thân thể của trâu rừng.

Trâu rừng vốn đã điên cuồng, trường thương nhọn hoắt đâm sâu trong thân thể, máu huyết tuôn ra như suối lại càng kích thích dã tính của nó. Thân thể khổng lồ của nó đâm thẳng về phía Việt Tiềm. Trường thương nháy mắt gãy làm đôi, Việt Tiềm giận giữ gầm lên: \”Đừng thất thần, chạy mau!\”

Tiếng rống ấy như thức tỉnh Phàn Ngư. Y liều mạng vừa bò vừa chạy, dục vọng cầu sinh vô cùng mãnh liệt, một hơi chạy thẳng đi thật xa.

Phàn Ngư đột nhiên quay đầu lại, muốn xác nhận xem Việt Tiềm còn sống hay không. Không quay lại nhìn còn tốt, vừa mới nhìn, y lại cả kinh há hốc mồm.

Chỉ thấy Việt Tiềm đứng thẳng bất động, mắt nhìn thẳng về phía trâu rừng. Con trâu húc mạnh về phía hắn, hai tay hắn ứng thế víu mạnh vào sừng trâu, tung người nhảy lên, ngồi trên tấm lưng rộng rãi của nó.

Trâu rừng muốn hất tung kẻ trên lưng xuống. Nó ngửa đầu giậm chân, lao nhanh tới khoảng đất trước lối vào bãi săn, liên tiếp húc đổ vài cây mộc lan. Sau khi va chạm khắp nơi, tên người nó lưu lại đầy những vết thương lớn nhỏ, mà Việt Tiềm trên lưng nó cũng có thêm không ít thương tích. Mặt hắn vương đầy máu, cánh tay bị thứ gì đó rạch rách một đường thật sâu, máu đỏ chảy ròng ròng.

Trâu rừng lửa giận ngút trời. Nó không ngừng lao về phía trước, mãnh liệt lay động thân thể. Việt Tiềm một lần lại một lần suýt bị con trâu quăng xuống, sau đó hắn một lần lại một lần hoá giải. Có hai lần chân hắn suýt nữa đã bị kéo lê trên mặt đất, hai tay vẫn gắt gao bám víu trên đôi sừng trâu, Phàn Ngư nhìn mà tim suýt chút nữa đã ngừng đập.

Phàn Ngư gần như muốn che hai con mắt lại, y thực sự không dám nhìn.

Chỉ cần một lần xóc nảy kịch liệt nữa, Việt Tiềm sẽ rơi từ trên lưng trâu rừng xuống, sau đó bị móng chân của nó dẫm đạp đến chết.

Cây mộc lan tiếp theo cũng bị trâu điên đâm lật gốc, mà Việt Tiềm vẫn còn đang cưỡi ở trên lưng nó. Một tay hắn ghìm chặt lấy cổ trâu, một cánh tay khác đang không ngừng vung lên, nắm một cây đao nhỏ bằng đá, dùng cây đao đá này đập mạnh xuống đầu trâu rừng.

Tâm tình kích động cực độ, trên bả vai Việt Tiềm hiện rõ những hoa văn vằn vện hình mãng xà.

Mới đập mấy lần, đao đá nhỏ đã vỡ vụn. Việt Tiềm nắm mảnh đá vỡ, đâm thẳng vào đôi mắt của trâu rừng. Nó đau đớn rống lên, mất đi phương hướng mà đâm thẳng vào nham thạch.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.