editor: Mì Tương Đen.
Chương 13. Huynh trưởng tốt nhất, mang ta tới lễ săn mùa Hạ đi!
Vài ba môn khách của Thái tử Chiêu Môi đang thảo luận chính sự, bọn họ nói đến trên trời dưới biển, vô cùng tập trung, chỉ có thiếu niên Thái tử bên cạnh đôi lúc thất thần, thỉnh thoảng lại cúi đầu thưởng thức đôi cá nạm ngọc trong tay. Đôi cá này được chế tác để chơi cờ Lục Bác[1], vừa đáng yêu vừa tinh xảo.
[1] Cờ Lục Bác: là một dạng trò chơi phổ biến của Trung Quốc thời cổ đại. Trò chơi này chủ yếu để cho hai người chơi, theo đó mỗi người lần lượt di chuyển sáu con cờ xung quanh các điểm đối xứng của một bàn cờ vuông dựa theo kết quả sau khi gieo sáu chiếc que, vốn được sử dụng như quân xúc xắc trong các trò chơi hiện đại.
Chiêu Linh vốn muốn tới tìm huynh trưởng chơi cờ Lục Bác, không ngờ lại thấy Thái tử triệu tập môn khách, đang nghị sự cùng bọn họ.
Một vị môn khách trẻ tuổi dáng người cao gầy, bề ngoài xấu xí đang đứng trước tấm bản đồ bằng lụa treo cao, chỉ vào một vị trí trên đó, dùng Dung ngữ chứa đầu khẩu âm địa phương mà nói: \”Quân ta liên tiếp giao chiến cùng Duy quân, cũng chưa thể đánh hạ được Tằng Việt thành, bởi vì sao? Bởi vì thành này ba mặt là núi, một mặt sát biển, địa thế cực kỳ hiểm trở, khó có thể đánh được.\”
\”Tằng Việt thành từng là môn hộ Duy Quốc, quân ta nhiều năm qua đã hao binh tổn tướng ở nơi đây, đánh trận nào thua trận đó. Theo thần thấy, đường này không thông, hẳn là khác mưu ắt lộ.\”
Môn khách ngưng lời giảng giải, lại cuốn bức lụa lên để lộ bản đồ bên dưới, ngón tay chỉ dọc theo đường thuỷ, mới nói tiếp: \”Tại sao quân ta không vòng qua núi Y, dựa vào bất ngờ mà tấn công Chương thành phía Tây của Duy Quốc trước? Chương thành phòng giữ bạc nhược, Duy Quốc cũng không đề phòng chuẩn bị gì ở nơi này. Nếu chúng ta tấn công bất ngờ, chờ tới khi Duy Quốc phản ứng lại, phái quân đội tới đây thảo phạt, quân ta đã sớm gia cố xong tường luỹ Chương thành, đào ổn chiến hào.\”
\”Quân ta chiếm cứ Chương thành, coi đây là cứ điểm, vừa có thể tiến công, lui cũng có thể thủ. Lần sau nếu người xuất binh tấm công Duy Quốc, thần xin thỉnh cầu hãy tấn công Chương thành!\”
Biệp pháp này của môn khách có thể nói là kiếm đi nét bút nghiêng[2], khiến cho những môn khách khác thảo luận vô cùng kịch liệt.
[2] Kiếm đi nét bút nghiêng: ở đây là chỉ một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ.
Có môn khách nói: \”Không được, muốn vòng qua phía Tây tấn công Chương thành, tất phải băng qua địa giới Thư Quốc.\”
Có môn khách lại bảo: \”Nói khó cũng không khó, nếu không có thể mặt dày hối lộ Quốc quân Thư Quốc, đồng ý dành ra chỗ tốt, biết đâu Quốc quân Thư Quốc lại đồng ý cho mượn đường.\”
Một vị đại hán râu quai nón hông đeo trường kiếm đứng vọt lên. Mọi người đều nhìn về phía hắn, người này lớn giọng: \”Thư Quốc nhỏ yếu, vẫn luôn dựa dẫm vào Duy Quốc, huống hồ phu nhân của Quốc quân Thư Quốc chính là muội muội của Duy Vương. Nhỡ đâu Thư Quốc giả vờ cho chúng ta mượn đường, trong âm thầm lại cùng Duy Quốc mưu hại quân ta. Nếu quân ta thực sự đi đường vòng mà tấn công Chương thành, chịu thế giáp công của hai nước Duy Thư, chỉ có thể một đi không trở lại!\”