editor: Mì Tương Đen.
Chương 10. Tựa như có vài phần bóng dáng của đại nhân.
Màn đêm buông xuống, quân doanh cách đó không xa sáng lên ánh lửa. Đất trên đường đen xì, mấy Nô nhân kéo thân thể uể oải đi từ doanh trại ra, trong đó có Thường phụ.
Nô nhân cả người bẩn thỉu, từ xa đã có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trên người họ. Trên tay mỗi người đều cầm theo một bao đồ vật, đó là thịt cá được bọc trong lá cây.
Lao động cả một ngày dài từ khi trời chưa sáng đến lúc tối mịt, Thường phụ vừa mệt vừa đói, nhét bao đồ ăn đang cầm vào tay Việt Tiềm, lời muốn nói cũng chẳng thèm nói nữa, xoay người đi về phía bụi lau sậy bên cạnh bờ con nước nhỏ.
Việt Tiềm mở lá cây ra, bên trong đều là đuôi cá rất lớn. Tuy chỉ là đuôi cá, nhưng phía trên cũng dính không ít thịt.
Đây là đuôi cá còn thừa lại sau khi chế tác cá khô, binh sĩ không muốn, Thường phụ liền đem về nhà.
Thường phụ rửa ráy bên bờ sông, tiện tay cởi quần áo bẩn trên người ra, giặt luôn trong nước. Mặc dù vừa đói vừa uể oải, hắn vẫn không thể nào mặc kệ mùi hôi thối trên người được.
Không bao lâu sau, Thường phụ chui từ trong bụi lau sậy ra, mặc quần áo ướt sũng trên người, quay trở về nhà tranh, ngồi bên lò sưởi sưởi ấm. Hắn cực kỳ đói bụng, múc một bát canh cá, há to miệng uống ừng ực.
Việt Tiềm đang xử lý đuôi cá. Hắn dùng hòn đá nhỏ chặt đứt vây cá, lại lóc hết thịt còn sót lại, cắt thành từng miếng, chỉ hai cái đuôi cá đã cắt được một chậu đầy thịt.
Thường phụ không để ý còn nóng, mò vài miếng cá hỗn tạp trong canh loãng, dùng tay làm đũa, nhét đồ ăn vào miệng.
Hắn ăn một con cá lại uống hết một chén canh, đợi cơn đói cồn cào trong dạ dày cuối cùng cũng dịu lại mới ngẩng đầu cười với Việt Tiềm: \”Không ít thịt nhỉ, ta chuyên môn chọn miếng tốt mà mang về, hôm nay hai ta phải ăn một bữa no nê!\”
Lửa trong lò sưởi lại bùng lên, Thường phụ đút thêm củi khô, Việt Tiềm đảo nhẹ thịt cá bên trong bình gốm nóng hổi, đổ thêm nước, lại rắc một lượng lớn rau dại.
Trong chớp mắt, Thường phụ đã ăn no rồi. Ăn no, cảm giác thật tốt.
Thường phụ căng da bụng trùng da mắt, lưng dính lên chiếu liền ngủ, rất mau đã ngáy khò khè, cũng không phát hiện ra Việt Tiềm tối nay có gì không đúng, lời nói cực nhỏ, vô cùng trầm mặc.
Thường phụ coi Việt Tiềm như con đẻ, thế nhưng lại không dư thừa tinh lực để chú ý hắn có vui hay không, có khổ sở hay không.
Thân là Nô nhân, sống sót là quan trọng nhất, những điều còn lại, vốn chẳng có sức để lo lắng.
Củi khô trong lò sưởi đã cháy hết, ánh lửa le lói rồi tàn lụi. Việt Tiềm nằm trên giường đất, trợn tròn mắt, chỉ thấy một màu đen kịt. Không biết đã trải qua bao lâu, cơn buồn ngủ kéo tới, hắn tiến vào mộng đẹp.
Trong giấc mộng, Việt Tiềm hoá thân thành thanh xà, quấn trên đầu cành cây cao, quan sát con mồi trong rừng.
Thanh xà có đôi kim đồng cực kỳ nhạy cảm, dù vật còn sống giấu trong bóng tối có im lặng đến đâu, nó vẫn có thể nhận rõ bọn họ giữa những che chắn mù mịt.