[Đm-Hoàn] Trái Tim Người Câm – Lâm Tát – Phiên ngoại 2 (Hoàn) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Hoàn] Trái Tim Người Câm – Lâm Tát - Phiên ngoại 2 (Hoàn)

Phiên ngoại: Chuyện trong nhà 2

(123)

Tự Phục Thành chính miệng đồng ý Trần Thiên Dương, thế nhưng khi biết cậu muốn đi qua đó nửa tháng, hắn cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài mọi người đang thấy.

Trên đường đến sân bay, mỗi lần đi ngang một cái đèn đỏ thì Phục Thành đều có kích động muốn quay xe về.

Đến sân bay, Phục Thành nói: \”Hay anh đi cùng em nhé.\”

Hắn bị Trần Thiên Dương từ chối. Cuối cùng hắn chỉ có thể không yên lòng nhìn người đi qua cửa an ninh.

Còn chưa tới lúc lên máy bay nên Trần Thiên Dương ngồi ở phòng chờ, gửi tin nhắn cho Phục Thành. Sau đó cậu lén lút lấy ra điện thoại cũ mang theo trên người.

Trần Thiên Dương cũng không biết mình đang chột dạ chuyện gì.

Đối với chuyện đã qua, trung tâm bẻ thẳng đã hành y phi pháp, cố ý hại người khác các loại. Dưới sức ép của Phục Thành, bên đó bị bắt hai mươi năm là chuyện trốn không thoát.

Còn hai vợ chồng Trần Vân Học, Phục Thành cũng cho ý kiến và tìm luật sư, nói cho Trần Thiên Dương rằng sẽ không bắt hai mươi năm, nhiều nhất là năm năm mà thôi.

Chỉ chuyện bị tạm giam năm ngày cũng là đả kích trí mạng đối với Trần Vân Học.

Trần Thiên Dương không đồng ý đề nghị này của Phục Thành nên hắn bèn cho cậu một lựa chọn khác: đổi điện thoại, dùng sim mới, cắt đứt liên hệ với bọn họ.

Bây giờ, cách chạng vạng ngày đó Trần Thiên Dương rời nhà họ Trần đã qua hơn hai tháng.

Cái điện thoại này đã hết pin từ lâu, có thể dùng hay không còn phải xem đã.

(124)

Máy bay hạ cánh, Trần Thiên Dương cầm hành lý từ băng chuyền hòa vào dòng người xuôi ra ngoài.

Ở đây là một thành phố nhỏ ở phía nam. Sân bay rất nhỏ, cửa ra chỉ có ba cái, người đến đón cũng không nhiều. Trần Thiên Dương dựa theo vé máy bay đi đến cửa số hai.

Phương Tín Chi và cháu gái của ông – Phương Tiêu cùng đi đón cậu.

Phương Tín Chi chính là bậc thầy quốc họa cùng vẽ tranh với Trần Thiên Dương lần đó, hiện tại sinh sống ở đây. Nhà ông ở sau một cái cây ngô đồng trên đường lớn, kiểu nhà thuộc kiểu Tây hai tầng, cực kỳ bắt mắt yên tĩnh. Trong nhà nuôi một con chó vàng gọi là Cocacola, cửa vừa mở thì đã ngoắt ngoắt cái đuôi chạy ra đón khách.

Trần Thiên Dương ở tầng hai. Buổi tối cậu gọi video với Phục Thành, mở cửa sổ ra, dưới mái hiên treo một loạt mấy quả đèn sợi đốt bằng sành, được bày ra dưới một khóm trúc xanh. Cái đuôi lông xù của Cocacola vươn ra từ cái ổ bên cạnh, phất qua phất lại. Nó nghe thấy trên lầu có tiếng mở cửa sổ, lập tức thở phì phì thò đầu ra.

\”Muốn nuôi một con không?\” Nhìn cậu tương tác với Cocacola rất vui vẻ, Phục Thành bèn hỏi một câu ở đầu dây bên kia.

Trần Thiên Dương lập tức lắc đầu. Cậu phát hiện Phục Thành rất hứng thú khi luôn muốn đưa cho cậu mọi thứ mà cậu tỏ ra yêu thích, mặc kệ chúng có thích hợp với cậu hay không.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.