Chương 5
(27)
Trần Thiên Dương tan làm. Cậu cởi áo khoác ra, áo quần bên trong ướt nhẹp dán sát vào lưng, tóc tai rối tung dính bết lên trán.
Tổ trưởng kiểm tra lại quân số, đánh dấu tích sau tên mỗi người rồi tuyên bố một ngày làm việc kết thúc, chỉ giữ mỗi Trần Thiên Dương lại.
Cậu mới vừa tắm rửa xong, tóc tai còn đang ướt sũng, rỏ nước.
\”Thiên Dương.\” Tổ trưởng vỗ vai cậu một cái, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: \”Hôm nay làm việc thế nào?\”
Trần Thiên Dương lau chút nước vương trên mặt, gật đầu. Tổ trưởng lại hỏi cậu: \”Có mệt không đấy?\”
Trần Thiên Dương lắc đầu, cười một cái. Cánh tay dài nhỏ làm vài động tác: \”Ổn ạ. Con cảm thấy không mệt. Cảm ơn tổ trưởng.\”
Tổ trưởng thấy Trần Thiên Dương không có chỗ nào khó chịu bèn để cậu rời đi. Cậu không muốn ăn uống gì nên không ở lại ăn bữa ăn sẵn dành cho nhân viên.
Phòng thay đồ thông với cửa sau của khách sạn, Trần Thiên Dương vừa ra ngoài thì gió nóng hầm hập đã thốc vào mặt. Cậu nhớ trong nhà không còn gì ăn nên chậm rãi đến siêu thị mua một ít.
Trên đường về nhà, trời đã sập tối.
Vì hành lang lâu năm không được tu sửa, đèn cảm ứng cũng không còn nhạy. Trần Thiên Dương sờ soạng dò dẫm lên tầng, lúc lấy chìa khóa ra thì đạp phải tàn thuốc rơi trên mặt đất.
Động tác mở cửa của Trần Thiên Dương dừng một thoáng. Cậu quay người lò dò xuống lầu.
Khi cậu đến nhà Lưu Hạm thì cả gia đình đã ăn cơm xong. Thấy cậu đến, bọn họ hơi kinh ngạc: \”Dương Dương, sao con lại tới đây?\”
Trần Thiên Dương thay giày đi vào, đưa đồ ăn trong tay cho Lưu Hạm, để trống tay làm ngôn ngữ kí hiệu: \”Trong nhà con cúp nước.\”
Lưu Hạm vừa bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, vừa nói: \”Bảo ba đổi cho con một khu nhà khác đi. Khu nhà đó không tốt, chỉ được mỗi cái gần chỗ con làm.\”
Nói xong, quay đầu lại nhìn Trần Thiên Dương đứng ngây ra đó, bà thở dài, bước tới, rót nước cho cậu rồi dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: \”Dương Dương, hôm nào chúng ta đi bệnh viện nhé.\”
Trần Thiên Dương gật đầu.
\”Đêm nay ở lại nhà hả? Để mẹ đi sắp xếp giường chiếu. Gần đây mẹ mới dọn đồ đạc của Khoa Vũ, bày cứ như la hán ấy.\” Lưu Hạm đứng dậy quay đi. Trần Vân Học thì hỏi thăm công việc của Trần Thiên Dương.
Trần Khoa Vũ nghe thấy tiếng động thì ra ngoài xem. Cậu còn mặc đồng phục mùa hè, trông điển trai và khỏe khoắn. Thấy Trần Thiên Dương bưng nước ngồi ở ghế sô pha, cậu nhóc cau mày: \”Anh ăn cơm chưa?\”
Trần Thiên Dương nghe tiếng cậu, bèn nhìn sang và nhoẻn cười.
Trần Khoa Vũ đi tới, nói to hơn: \”Anh ăn cơm chưa?\”
Trần Vân Học vỗ vai con trai một cái: \”\”Đêm hôm khuya khoắt, sao con cứ gào ông ổng lên thế.\”
Trần Khoa Vũ ngồi bên cạnh Trần Thiên Dương, mặt mày khó chịu: \”Ba mẹ để anh uống nước suông, đến trái cây cũng không có mà ăn à?\”