Chương 4
(23)
Cuối tuần, vào ngày thứ ba Trần Thiên Dương trở về, Trần Vân Học lái xe đến. Ông vào bệnh viện, bị đóng cửa mắng cho một trận.
\”Làm sao con biết nó sẽ chạy về chứ. Vừa đi làm về đã chẳng thấy người đâu. Tụi con cũng lo lắng mà.\”
\”Anh chị nhốt thằng nhỏ một mình trong phòng, tưởng đang nuôi chó con hay mèo con không biết gì đấy hả?\” Ông cụ dạy học nửa đời, nói chuyện nghiêm khắc, tuy đang bệnh nhưng vẫn chỉ mặt con trai mà mắng cực kì khí thế.
\”Bọn con còn phải đi làm, làm sao mà ở nhà với nó cả ngày được. Với lại nó có phải ở nhà một mình mãi đâu, phía trường học đang xử lý thủ tục rồi, mà Dương Dương hơi lớn, quy trình bên trường…\”
Ông cụ đập bàn cái rầm: \”Tôi nói cái này à? Cho một chỗ trú, tìm một trường học thôi là xong sao? Tại sao thằng nhỏ chạy về đây, anh chị không biết hả? Thằng nhỏ đến nhà anh một tháng, người ngợm gầy teo, về cũng không nói được lời nào!\”
Trần Vân Học ấm ức: \”Ba, Dương Dương nó không nói được. Nó không hề nói chuyện với tụi con.\”
\”Sao thằng nhỏ lại không biết nói chuyện? Anh chị không dạy nó chứ tôi và mẹ anh thì dạy nó hơn mười năm rồi. Anh nghĩ anh biết hay là ông bà già này biết?\” Ông cụ lại đập bàn ầm ầm: \”Dương Dương nó đã học từng chữ một đấy. Thằng nhỏ nói được, chẳng qua anh chị không cho nó có cơ hội mở miệng thôi.\”
Câu nói này xé toạc cái mâu thuẫn mà bọn họ luôn muốn che giấu đi, nhưng vẫn hằng đau âm ỉ.
(24)
Hai anh em nhà họ Trần ngồi bên ngoài phòng bệnh, nghe loáng thoáng tiếng quát mắng bên trong. Trần Khoa Vũ hơi bứt rứt còn Trần Thiên Dương thì nhìn thẳng mà ngẩn người.
Trần Thiên Dương nhìn mảng tường trắng như tuyết phía trước, đôi mắt đong đầy ánh nước, trông non nớt và dịu ngoan quá đỗi so với tuổi của mình, trong khi Trần Khoa Vũ ngồi kế bên lại có phần già dặn.
Trần Khoa Vũ nhìn đèn trần sáng choang, xung quanh toàn người qua lại, không khí phảng phất mùi thuốc sát trùng, trong phòng bệnh vọng ra tiếng cãi vã như có như không, tạo nên một bản nhạc nền lạc quẻ.
Cậu ta đột nhiên hỏi: \”Anh hai, anh nghe được à?\”
Trần Thiên Dương gật đầu.
\”Anh nghe được, cũng nói được. Tại sao ở nhà lại chẳng nói năng gì?\”
Trần Thiên Dương thấy cậu ta giận dữ thì bắt đầu làm ngôn ngữ kí hiệu, giải thích mình nghe không rõ, nói chuyện cũng chỉ có thể nói vài từ đơn giản. Cậu sợ nói chuyện sẽ tốn thời gian, dùng ngôn ngữ kí hiệu thuận tiện hơn nhiều.
\”Em nhìn không hiểu.\” Trần Khoa Vũ nhìn vẻ gấp gáp của cậu, cảm giác trả thù ác liệt dấy lên trong lòng.
Từ khi anh ta đến, trong nhà cứ như có một con búp bê bằng sứ dễ vỡ, làm gì cũng phải cẩn thận từng li từng tí. Cả nhà đều đang tìm cách thích hợp nhằm khắc phục cảm giác quái dị này. Thế mà anh ta lại chẳng thèm quan tâm rồi chạy đi mất.