[Đm-Hoàn] Trái Tim Người Câm – Lâm Tát – Chương 13 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm-Hoàn] Trái Tim Người Câm – Lâm Tát - Chương 13

Chương 13

(56)

Lúc Phục Thành mở mắt ra thì điện thoại di động vẫn chưa báo chuông, ngoài cửa sổ mờ tối, Trần Thiên Dương ngủ an ổn bên người, tóc đen mềm mại dán sát trên trán, khuôn mặt ửng hồng, không hay biết gì, tinh khiết trong trẻo và rất đỗi ngây thơ.

Phục Thành đưa tay thử nhiệt độ trên trán cậu một chút. Không còn nóng nữa.

Hắn mơn trớn theo đường nét khuôn mặt Trần Thiên Dương tựa như phác hoạ, cuối cùng dừng ở cổ cậu. Làn da cậu mỏng mịn, trắng nõn ấm mượt, như là một khối ngọc trắng muốt.

Bác sĩ nói Trần Thiên Dương gặp chướng ngại thính lực gây ảnh hưởng tới khả năng nói chuyện chứ dây thanh quản không có vấn đề gì. Hơn nữa ông bà nội của cậu dạy cậu hơn mười năm, dựa theo lẽ thường hẳn là cậu có thể nói được.

Bây giờ không nói năng gì, rất có thể là do cậu không muốn.

Hắn muốn hỏi từ hôm qua, nhưng nhìn thấy Trần Thiên Dương căng thẳng như vậy thì lại muốn cho cậu thêm chút thời gian.

Trần Thiên Dương đã chịu khổ quá nhiều, cậu không nên phải chịu bất kì nỗi khó xử và khó chịu nào khi ở bên hắn nữa.

Phục Thành xoa nắn thịt mềm trên cằm Trần Thiên Dương, ngón tay cái đặt trên môi cậu thấy cũng thật mềm. Lúc hôn nhau hôm qua, trong miệng cậu rất nóng. Phục Thành suy tư một hồi bèn duỗi ngón trỏ vào.

Trần Thiên Dương không thể nhịn được nữa, đành mở mắt nhìn Phục Thành. Khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẫm kia, cậu thấy dường như trong ấy dấy lên ngọn lửa hừng hực nóng bỏng đến đáng sợ, khiến cậu lập tức nhắm mắt lại.

Phục Thành nhìn hàng dày mượt của cậu run rẩy, chan chứa ý cười cúi đầu hôn trán cậu một cái, rồi nói với giọng trầm thấp và ái muội: \”Không muốn hả?\”

Trên đầu Trần Thiên Dương nổi lên một chuỗi chấm lửng cạn lời. Tối lửa tắt đèn không làm gì mà sao ban ngày ban mặt lại thích giở trò lưu manh thế?

Lúc rời nhà thì giờ cao điểm buổi sáng đã qua, nơi này cách hiệp hội cũng không xa, lái xe mấy phút là đến.

Phục Thành dừng xe ở lối rẽ. Trần Thiên Dương phát hiện không mở được cửa xe, còn chưa kịp làm gì đã bị kéo lại bắt hôn một cái triền miên ướt át. Lúc xuống xe, Phục Thành lấy ra khẩu trang cho cậu đeo vào rồi mới mở khóa.

Trần Thiên Dương mới vừa băng qua đường thì bị người ta tóm lấy vai, cậu hoảng cả hồn, thấy là Trần Khoa Vũ mới thở phào nhẹ nhõm, làm ngôn ngữ kí hiệu: \”Sao em lại không đi học?\”

Ngày hôm qua Trần Khoa Vũ không đi học, lo lắng Tống Hân quấn lấy Trần Thiên Dương, bèn canh Tống Hân chằm chặp. Tống Hân rủ đi uống rượu, cậu ta cũng đi, sáng nay tỉnh lại thì thấy mình đang ở khách sạn.

Đầu đau râm ran vì say rượu, cậu ta nhìn chằm chằm Trần Thiên Dương, cảm thấy cậu không giống ngày thường, đưa tay muốn lấy đi khẩu trang của cậu: \”Anh bị sao vậy?\”

Trần Thiên Dương tránh một chút, dùng ngôn ngữ kí hiệu nói: \”Bị cảm.\”

Trần Thiên Dương ngửi thấy trên người cậu ta có mùi rượu và mùi thuốc lá thì cau mày: \”Để anh bảo ba tới đón em.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.