[Đm/Hoàn] Thật Thiếu Gia Áo Choàng Lại Lại Lại Bạo – Chương 59: Cậu là một thiên tài đấy – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Đm/Hoàn] Thật Thiếu Gia Áo Choàng Lại Lại Lại Bạo - Chương 59: Cậu là một thiên tài đấy

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Tống Ngọc rất điềm tĩnh.

Không còn cách nào khác, đều là những người thường xuyên chơi game điện tử, ai mà không biết ai? Những anh chàng \”trạch nam\” khi bận rộn thì chỉ còn lại các nhu cầu cơ bản như ăn, uống và ngủ, những thứ khác hoàn toàn không quan tâm, huống hồ là hình tượng. Nói thật, FOX có thể kéo được một người như Đỗ Nhược Hiên đã là khá ổn rồi, dù sao bọn họ cũng dựa vào thực lực, chứ không phải nhờ vào giá trị nhan sắc.

Nhưng Tống Ngọc thì khác, cậu thường xuyên đối diện với những người hay xuất hiện trong làng giải trí như Tạ Nhuận, Chu Tử Lực… So với bọn họ, cậu không hề thua kém chút nào, giá trị nhan sắc đương nhiên không có gì phải chê.

Dành một chút thời gian khiến cho đám người Muggle cảm thấy một ít chấn động nho nhỏ, Tống Ngọc nhìn về phía chiếc máy chơi game cổ đặt ở góc tường, tỏ ra rất hứng thú.

(*)Muggle là một từ được dùng trong bộ truyện Harry Potter của J. K, dùng để chỉ người không có khả năng sử dụng pháp thuật và không được sinh ra trong thế giới phù thủy. Hoặc chỉ những người xấu xí.

\”Trong này thật sự có trò chơi sao? Có những trò nào vậy?\” Cậu tò mò hỏi.

Đội trưởng FOX, Kim Khuê Húc vội vàng tiến lên giải thích, \”Chỉ là một số trò chơi cũ trước đây, ví dụ như《Tam Sơn Đại Chiến》gì đó, hiện tại trên thị trường không còn phát hành nữa, nhưng giá trị sưu tập và tính giải trí vẫn rất tốt. Chúng tôi đặc biệt tìm được ở chợ hải sản, nếu thầy Tống cảm thấy hứng thú, có thể thử xem.\”

Ồ? Còn có《Tam Sơn Đại Chiến》à?

Đây là một trò chơi cổ điển đã ngừng phát hành từ lâu! Cậu cũng từng muốn sưu tập một bản, nhưng tìm ở đâu cũng không thấy bán, không ngờ lại có ở đây!

Tống Ngọc ánh mắt sáng lên, rất là tò mò. Ban đầu cậu không có ý định chơi game ở trong căn cứ, bởi vì hình tượng cậu tạo dựng trong chương trình luôn là người hoàn toàn không quan tâm đến game, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì không biết đến khi nào mới gặp lại, trong chốc lát, cậu cảm thấy có chút do dự.

Dường như thấy Tống Ngọc có chút động lòng, Đỗ Nhược Hiên khích lệ nói.

\”Không sao đâu, mọi người đều biết cậu chưa chơi qua mấy trò này, dù cậu chơi không giỏi cũng sẽ không ai cười đâu, nếu muốn chơi thì cứ thử đi, trò này cũng không khó lắm đâu, tôi mới chỉ phá vỡ kỷ lục vài lần thôi, cùng lắm thì, nếu cậu chơi đến cuối, tôi sẽ giúp cậu vượt qua.\”

Ôi chao…

Nghe thấy những lời \”quân tử\” hiếm hoi của Đỗ Nhược Hiên, không ít đồng đội trong căn cứ đều lộ ra ánh mắt trêu chọc.

Lúc này Đỗ Nhược Hiên mới nhận ra hình như mình đã quá dịu dàng, hắn khẽ ho một tiếng, sau khi mở game cho Tống Ngọc xong, liền lấy cớ đi WC rồi đi vào nhà vệ sinh.

Đội trưởng Kim Khuê Húc nhanh chóng đi theo, hai người đứng cạnh bồn rửa tay, vừa rửa tay vừa trò chuyện.

Kim Khuê Húc làm mặt quỷ khẽ đụng vào vai Đỗ Nhược Hiên, nhỏ giọng hỏi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.