Dù nói là vậy, nhưng những người đứng xem, muốn thử thách và kiểm tra thân phận của Tống Ngọc cũng không phải ít.
Dù sao, vị trí của Zling trong giới âm nhạc không phải là thứ người bình thường có thể sánh được.
Đúng lúc đó, khi Tống Ngọc kéo theo Thẩm Dung Thời mới bước vào hành lang của tòa nhà giảng dạy khoa âm nhạc, ngay lập tức đã bị một cậu thanh niên tóc đỏ, kiêu ngạo chặn ở cửa.
Đối phương nhìn từ trên xuống dưới đánh giá với vẻ khiêu khích, dường như rất khinh thường vị nhạc sĩ nổi tiếng trong truyền thuyết này, vì sao lại có một vẻ ngoài \”yếu đuối\” như thế, rồi khoanh tay hỏi.
\”Cậu chính là Zling sao? Nghe nói cậu là người đứng đầu trong kỳ thi tuyển đặc cách vào khoa là đàn violin, vậy có dám so tài với tôi không?\”
Tống Ngọc: ……
Cậu là ai chứ, có tư cách gì mà bảo muốn so tài với tôi, sao tôi phải đồng ý với cậu?
Trong hành lang, mênh mông cuồn cuộn gần như cả một lớp học người, còn có không ít sinh viên nghe được tin tức, đang vội vàng cầm điện thoại chạy tới đây.
Trên đường, rất nhiều sinh viên bước đi vội vàng.
\”Ê, cậu nghe nói chưa? Thiên tài âm nhạc khoa Âm nhạc, Phương Lam, đang tranh cãi với Tống Ngọc trong phòng học nhạc đó!\”
\”Cái gì? Dữ dội như vậy sao? Chờ tôi với, tôi cũng phải đi xem thử!\”
Lúc này, còn ai mà quan tâm đến việc có ăn cơm hay không, đi xem náo nhiệt mới là bản chất của con người.
Tống Ngọc thực ra không muốn làm mọi chuyện trở nên quá mức ồn ào. Đều là bạn học với nhau, với năng lực âm nhạc của bản thân cậu, nếu cứ ép quá thì chẳng tốt, sau này còn phải gặp mặt nhau, quá mức cũng không có lợi cho sự đoàn kết, phải không?
Nhưng vị thiên tài khoa Âm nhạc nổi tiếng trong truyền thuyết Phương Lam này, lại dường như không có ý định bỏ qua, lời nói của cậu ta cứ ép sát tới.
\”Làm sao vậy, không dám nhận thách thức à? Mang danh Zling nghe có vẻ oai lắm đúng không? Mặc dù tôi không biết cậu làm sao mà có được mấy bài hát đó, nhưng để tránh tình huống giống như Liễu Ngô Xuân, tôi nghĩ vẫn cần phải kiểm tra lại thân phận thực sự của cậu. Không phải nói là cậu đậu thủ khoa vào trường sao? Thế sao từ khi nhập học đến nay cậu chưa bao giờ đi học một tiết nào vậy? Sao lại phải giấu giếm, chẳng lẽ là đang sợ gì đó sao?\”
Phương Lam nói từng câu từng chữ, nhưng những gì cậu ta nói lại là tiếng lòng của không ít người đang đứng xem.
Nhóm thiếu nam thiếu nữ mới nhập học này, lúc này, chính là thời điểm tự tin và kiêu ngạo nhất, có lẽ bình thường bọn họ cũng sẽ tôn trọng những tiền bối như Zling trong ngành âm nhạc, nhưng bọn họ không phải là những người mù quáng tin theo quyền uy như fan hâm mộ, nghe tiếng gió là tin. Bọn họ có tiêu chuẩn đánh giá riêng về ngành nghề, chỉ tin vào những gì bọn họ tận mắt chứng kiến.
Có năng lực thì phải thể hiện ra.
Giấu giếm thì làm sao có thể khiến mọi người phục được?