Tại một bệnh viện tư nhân bình thường ở ngoại ô thành phố H, Từ Hữu Tài đã đến mà không có kết quả.
Ông ta kiểm tra lại địa chỉ mà giám đốc công ty Chu Tử Lực đã đưa cho mình một lần nữa, sau đó vội vàng kéo một cô y tá gần đó lại, nôn nóng hỏi.
\”Xin chào, bệnh nhân ở phòng 603 hiện không có ở đây sao? Tôi có việc gấp cần gặp cô ấy.\”
Cô y tá bị kéo lại ngẩn người một lúc, thử hỏi.
\”Bệnh nhân ở phòng 603? Tên là gì?\”
\”Tần Như Ngọc.\” Từ Hữu Tài vội vàng trả lời.
\”Ồ… \”
Chỉ thấy cô y tá gật gật đầu, đầu tiên là đánh giá Từ Hữu Tài từ trên xuống dưới một lần, thấy ông ta ăn mặc sạch sẽ, sang trọng, không giống người không có tiền, rồi mới vươn tay kéo đối phương lại, lớn tiếng gọi với bảo vệ đang đứng trong hành lang.
\”Đã bắt được! Người này nói là quen bệnh nhân ở phòng 603 trốn viện!\”
Từ Hữu Tài: ???
Trốn viện? Trốn viện là sao?
Ông ta còn chưa kịp phản ứng lại xem rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì đã bị các nhân viên bảo vệ xông tới khống chế, như thể sợ ông ta bỏ chạy, mấy người giữ chặt lấy tay ông ta.
Chính là không buông ra.
Cô y tá nhỏ lúc này mới giải thích với giọng điệu khinh thường: \”Cuối cùng cũng có người đến thanh toán rồi. Tần Như Ngọc là người thân của ông sao? Cô ta bị tai nạn xe cách đây sáu năm, rơi vào trạng thái thực vật và nằm viện ở đây mấy năm trời, phí thuốc men và viện phí vẫn chưa thanh toán hết, kết quả mới tỉnh lại mấy ngày thì bỏ trốn? Nếu không phải ông đến, tôi định báo cảnh sát rồi đấy!\”
Từ Hưu Tài nghe xong thì kinh hãi vô cùng.
Người thực vật?
Không trách được ông ta tìm lâu như vậy mà vẫn không tìm thấy Tần Như Ngọc!
Hóa ra đối phương đã gặp chuyện suốt bao nhiêu năm nay!
Ông ta biết mà!
Từ Hữu Tài trong lòng không khỏi mừng thầm, nhưng chưa kịp lên tiếng thì lại nghe cô y tá nói tiếp.
\”Ông và bệnh nhân có quan hệ gì vậy? Phí thuốc men đã giúp cô ấy thanh toán chưa?\”
\”Tại sao tôi phải thanh toán giúp cô ấy? Cô ấy… \”
Suy nghĩ đến điều gì đó, Từ Tinh Huy ngừng lại, không nói tiếp.
Mấy người này đúng là không có kiến thức, hoàn toàn không biết mình đã nắm được cái đùi lớn nào trong bao năm qua, đây chính là Tần Như Ngọc! Con gái duy nhất của Tần gia! Cô ta suýt nữa đã kế thừa toàn bộ gia sản nhà họ Tần, trở thành người phụ nữ đầu tiên được phong vương tước và làm chủ một tập đoàn tài phiệt!
Nếu không phải vì mẹ Tần dùng thủ đoạn tàn nhẫn, thì làm sao Tần Như Ngọc lại phải trốn trốn tránh tránh, chịu đựng nhiều năm khổ sở đến như vậy?
Ngay cả hiện tại, gia chủ Tần gia, Tần Quyền, mà nhìn thấy Tần Như Ngọc cũng phải ngoan ngoãn gọi một tiếng \”cô ruột\”, cần gì ông ta phải thanh toán tiền đâu?