Cũng không biết người quản gia già đã nói với chủ gia đình nhà họ Từ như thế nào, đến buổi tối, những đoàn xe dường như vẫn chưa có ý định rời đi.
Trái lại, số người còn đông hơn cả ban ngày.
Tống Ngọc không để ý đến, cậu nằm trên giường, cố gắng nhắm mắt để tìm giấc ngủ.
Lăn qua lộn lại mãi đến tận 3 giờ sáng, cậu vẫn không thể ngủ được.
Toàn bộ máu trong cơ thể giống như âm nhạc sôi động nhất trong quán bar, đang điên cuồng nhảy múa. Những mạch máu dần dần căng phồng trong sâu thẳm não bộ, khiến đôi mắt cậu đỏ ngầu, không cần nhìn vào gương cũng biết trông thật đáng sợ.
Cậu cắn răng, cuối cùng cũng từ bỏ.
Xoay người rời giường, cầm cây đàn guitar trong góc phòng, bất đắc dĩ bắt đầu chơi đàn.
May mà đây là ở vùng nông thôn, mỗi căn nhà đều cách nhau một khoảng, nếu ở chung cư thành phố, có lẽ đã có người gọi cảnh sát báo cáo cậu gây ồn ào rồi.
Chơi đủ các loại nhạc hỗn tạp suốt nửa đêm, cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ.
Nhưng mà còn chưa kịp nằm xuống được 2 tiếng, ngoài cửa lại vang lên từng đợt tiếng gõ cửa.
Cậu siết chặt nắm tay, không muốn quan tâm đến.
Nhưng ngoài cửa lại không có ý định dừng lại một chút nào, ngược lại càng lúc càng mãnh liệt hơn.
\”Ai vậy! Sáng sớm mà, không cho người ta ngủ à!\”
Tống Ngọc tức giận đứng dậy, mở cửa thật mạnh, chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đang đứng ngoài cửa, mắt ngấn lệ nhìn cậu.
\”Ngọc nhi, Ngọc nhi đáng thương của mẹ…… \”
Hai tay bị người khác nắm chặt, cảm giác ấm áp khiến tất cả cơn tức giận của cậu từ từ tan biến.
Nhìn người phụ nữ có nét mặt khá giống mình, Tống Ngọc đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao.
Chỉ có quỷ mới biết cậu đã làm sao mà lại đột nhiên đồng ý đi cùng người này trở về.
Nói chung, khi cậu tỉnh táo lại, đã ngồi cùng mẹ Từ trên chiếc xe đang hướng về thành phố H.
Mười mấy chiếc xe sang lần lượt di chuyển từ trung tâm thành phố, thu hút không ít lời bàn tán và sự tò mò của mọi người, đồng thời hoàn toàn kích thích sự hứng thú và thần kinh của các phóng viên.
Mẹ Từ nắm tay Tống Ngọc, chưa về đến nhà đã liên tục thao thao bất tuyệt kể cho cậu nghe về tình hình hiện tại của Từ gia.
Tống Ngọc vừa nghe, vừa so sánh với những thông tin cậu tra được trên mạng, trong lòng không khỏi cảm thán.
Nói về Từ gia, quả thật không hổ danh là gia đình giàu có nhất thành phố H, chỉ riêng số lượng thành viên gia đình đã phức tạp hơn rất nhiều so với các gia đình bình thường khác.
Từ lão gia tử khi còn sống là một người có mưu lược, lợi dụng thời kỳ đầu xây dựng đất nước, khi mọi thứ còn đang trong tình trạng khó khăn, ông ta không ngần ngại bước vào thương trường, kiếm được khoản tiền đầu tiên. Sau đó, nhờ vào sự nhạy bén trong kinh doanh gỗ, ông ta đã thành lập nên nhà máy Từ nổi tiếng, chính là Tập đoàn nội thất Từ thị hiện nay, nổi tiếng cả trong và ngoài nước.