Tống Ngọc dùng những ngón tay trắng nõn của mình gõ nhịp lên mặt bàn, trầm ngâm nói:
\”Vậy có nghĩa là, tôi phải đợi thêm bốn ngày nữa, cho đến khi đến hòn đảo tiếp theo để quay phim, mới có thể được điều trị? Vậy mấy ngày còn lại tôi phải làm sao?\”
Tổng đạo diễn Hồ Lam bị nghẹn lời một lúc.
\”À, hay là… chúng tôi thử kê thuốc ngủ cho ngài trước nhé?\”
Tống Ngọc: ……
Cậu nhìn Hồ Lam với ánh mắt sâu xa, không nói gì, nhưng ánh mắt như đang mắng \’Ông đang nói mấy cái chuyện vớ vẩn gì vậy?\’
Hồ Lam lập tức giật mình, trong lòng cảm thấy như có gì đó nhói lên, chỉ thấy nếu không phải vì bây giờ bọn họ đang ở tầng hầm số một, thì Tống Ngọc có lẽ đã sớm mở cửa sổ, ném ông ta ra ngoài cho cá mập ăn rồi.
Ông ta run rẩy một chút, vội vàng bổ sung:
\”Hoặc là… ngài có thể thử các phương pháp khác? Tạm thời chịu đựng một chút? Trên tầng ba của du thuyền có phòng gym chuyên nghiệp, hồ bơi, còn có các phòng bi-a giải trí, thậm chí là phòng KTV, đảm bảo cách âm! Nếu ngài cần, cứ thoải mái sử dụng, tôi có thể giúp ngài chặn hết tất cả các camera quay phim.\”
Tống Ngọc cân nhắc một chút, hình như cũng không còn cách giải quyết nào tốt hơn.
Dù sao chỉ còn vài ngày nữa, đến lúc đó, nếu bọn họ không giữ lời hứa, cậu cũng không có đủ kiên nhẫn để tiếp tục chờ đợi.
Vị đạo diễn này, có vẻ không giống người dám lừa cậu về chuyện của Spencer.
Mặc dù hiện tại, các phương pháp như âm nhạc, tập thể dục v.v… đã gần như không còn hiệu quả đối với cậu, nhưng thay đổi môi trường, có lẽ sẽ có chút tác dụng.
Cứ tạm chấp nhận đã, để xem như thế nào.
Nếu thật sự có thể gặp được Spencer, thì cũng không uổng công cậu đặc biệt đến đây một chuyến.
\”Được rồi, vậy thì ông mau sắp xếp nhanh đi, nếu lại lừa tôi…… \”
Tống Ngọc mỉm cười, khép hai bàn tay lại, bẻ bẻ khớp ngón tay, ánh mắt sáng ngời đầy uy hiếp, khiến tổng đạo diễn rùng mình, không thể nào làm ngơ.
\”Được rồi, được rồi, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không để ngài thất vọng đâu.\” Tổng đạo diễn cười nịnh nọt.
Tống Ngọc lúc này mới tạm hài lòng, đứng dậy trở lại boong tàu.
Giữa đêm khuya, mặt biển đen kịt, tĩnh lặng và huyền bí, trải dài vô tận, ngoài vầng trăng mờ ảo, hầu như chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ chiếc du thuyền chớp tắt.
Ở trong một góc tối, có âm thanh \”cạch cạch\” của một lon nước ngọt bị bóp méo.
Tàn thuốc đỏ thẫm rơi xuống, bị người ta dẫm lên không thương tiếc, dập tắt ngay lập tức.
Từ Tinh Huy đứng trong bóng tối, lặng lẽ nhìn Tống Ngọc, rõ ràng là đã chờ đợi từ lâu, cậu ta vỗ nhẹ vai, đi qua hạ thấp giọng nói.