Lẽ ra, là một idol, đối phương phải là người hiểu rõ nhất về văn hóa người hâm mộ.
Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, một đội trưởng của nhóm nam thuộc hạng A, lại cũng tuân theo trái tim \”cố gắng hết mình vì idol\” đến như vậy!
Một vài khách mời nghẹn họng nhìn trân trối trong chốc lát, rồi lần lượt phản ứng lại, tiến lên khuyên nhủ.
\”Khoan đã, cậu định rời khỏi chương trình à? Chuyện này công ty của cậu có biết không?\”
\”Không phải, cậu bình tĩnh lại đi, đừng vội vàng, chuyện này cuối cùng là giữa Zling và Liễu Ngô Xuân, sao cậu lại phải tốn sức can thiệp vào làm gì?\”
\”Đúng đấy, dù Liễu Ngô Xuân có phải là Zling thật hay không, công chúng sẽ tự đánh giá, không cần phải tự mình đối đầu…… \”
\”Huống chi chương trình này còn có hợp đồng, nếu bỏ giữa chừng, sẽ phải đền bù phí phạt hợp đồng trên trời!\”
……
Phí phạt hợp đồng trên trời?
Tống Ngọc nhớ lại những điều khoản trong hợp đồng mà có lợi cho bản thân, lúc này mới chậm rãi nhận ra, hợp đồng của cậu và các khách mời khác ký không phải là loại hợp đồng giống nhau.
Lén lút kéo kéo vạt áo của Thẩm Dung Thời, Tống Ngọc hạ thấp giọng, tò mò hỏi:
\”Trong hợp đồng của các anh, nếu vi phạm hợp đồng, phải bồi thường bao nhiêu tiền vậy?\”
Các anh?
Thẩm Dung Thời ánh mắt chợt lóe, đáp lại: \”Hình như là khoảng 100 triệu.\”
100 triệu?
Tống Ngọc ngay lập tức bị sốc, mắt mở to ngạc nhiên.
Ôi vãi đ*i, cái chương trình này, chẳng phải là \”hắc điếm\” sao?
(*)Hắc điếm: Nơi tụ tập ăn chơi và làm điều phi pháp của bọn lưu manh, trộm cướp trong xã hội thời trước.
Hợp đồng kiểu này, chắc chắn là cố ý lừa gạt người ta!
Quả nhiên, khi nhắc đến phí phạt hợp đồng, Chu Tử Lực lúc này mới dần dần bình tĩnh lại, quyết định sẽ nói chuyện với tổ chương trình, xem có thể thương lượng một chút không.
Tất nhiên, kết quả không cần phải nói, hắn ta bị tổ chương trình phản đối mạnh mẽ.
\”Chắc chắn là không thể bỏ giữa chừng! Đây là chương trình hẹn hò, cậu đã bao giờ thấy chuyện yêu đương đến một nửa rồi nói \’Tôi phải đi du học một thời gian, quay lại rồi nói tiếp\’ chưa?\”
Hồ Lam tức giận vung chiếc máy bộ đàm, không thể kiềm chế được cơn tức giận.
Ông ta dù sao cũng là một tổng đạo diễn của chương trình hạng A, chịu áp lực từ phía tư bản, với một người mới, nói chuyện nhẹ nhàng một chút cũng đã là tốt lắm rồi, nhưng không lý gì mà lại phải cúi đầu, nhún nhường với các khách mời khác, làm ra vẻ như một thằng cháu trai! Hợp đồng đã rõ ràng như vậy, nói một câu không hay, dù là ông ta yêu cầu tất cả các khách mời phải tham gia ghi hình chương trình suốt 24 giờ mà không nghỉ, bọn họ cũng phải tuân theo, nếu không thì phải trả phí phạt hợp đồng cao ngất!