\”Cậu làm sao biết đến Bạo Tuyết Sơn Trang?\”
Thẩm Dung Thời dừng lại việc cầm dao nĩa, nghiêm túc hỏi, trong ánh mắt hẹp dài của hắn ta lập lòe một ánh sáng phức tạp và nghi ngờ.
Tống Ngọc ngẩn người, lúc này mới nhận ra mình đã vô tình lỡ miệng.
Bạo Tuyết Sơn Trang là một khu vườn nho tư nhân nổi tiếng ở Châu Âu, chủ nhân của nó được cho là hậu duệ hoàng gia, có nhiều công thức món ăn bí mật. Trong đó, món Bò Tấn Phong và Bò Aldos nổi tiếng nhất, năm đó cậu và Tần Quyền đã cố ý đến ăn thử một lần, hương vị hiện tại do Thẩm Dung Thời làm ra cực kỳ giống với những gì cậu đã từng ăn, vì vậy mới khiến cậu hơi ngạc nhiên. Nhưng đối với người khác, một đứa con nít lớn lên ở nông thôn như cậu, làm sao có thể biết đến cái tên Bạo Tuyết Sơn Trang này?
Huống chi là đã từng nếm thử món ăn trong đó?
Thẩm Dung Thời lặng lẽ nhìn cậu, khí chất ôn hòa thường ngày dần dần biến mất, lộ ra một sự uy nghiêm lạnh lùng hiếm thấy, chiếc kính mỏng như nọc độc của rắn hổ mang, khiến Tống Ngọc lập tức cứng người. Trong đầu cậu không khỏi náo loạn, điên cuồng suy nghĩ tìm ra lý do hợp lý.
Không ngờ, trước khi kịp lên tiếng, bên cạnh Đỗ Nhược Hiên lại khinh thường thay cậu che đậy miệng lỡ lời.
\”Cái gì mà Bạo Tuyết Sơn Trang? Cậu ta là một thằng nhóc quê mùa sao có thể biết đến nơi đó? Này, cậu nói không phải là trò chơi kinh dị《Bạo Vũ Sơn Trang》đang hot gần đây đấy chứ? Cậu còn chơi cái đó à?\”
Tống Ngọc lập tức tự nhiên nối tiếp câu chuyện.
\”Đúng vậy, trò chơi đó khá thú vị, nghe nói vừa mới giành giải thưởng bán chạy nhất, tôi đang định hỏi các anh có chơi qua chưa…… \”
\”Trò chơi kinh dị à? Thôi bỏ đi, tôi cực kỳ sợ ma.\” Bên cạnh, Chu Tử Lực lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ.
Cũng không biết một người cao 1m86, cơ bắp cuồn cuộn như thể một đấm có thể đấm ngã Từ Tinh Huy bên cạnh, làm sao lại có thể nói ra câu sợ ma như vậy, mọi người đều im lặng trong vài giây. Chính nhờ hai câu đùa giỡn này mà vô tình che giấu được sự lỡ lời không cố ý của Tống Ngọc.
Thẩm Dung Thời như suy tư gì nhìn Tống Ngọc, ánh mắt xoay quanh ngón tay của cậu vài vòng, không biết là tin hay không, dù sao cũng không hỏi thêm nữa.
Tống Ngọc cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một .
Ngoài cửa \”Leng keng\” hai tiếng vang lên, thẻ nhiệm vụ đầu tiên đã đến.
Từ Tinh Huy ngồi ở vị trí xa nhất của bàn ăn, lập tức đặt đũa xuống, nhảy cẫng lên chạy đi lấy, rồi quay lại đọc to cho mọi người nghe.
\”Chào các vị khách yêu quý, chúc các bạn buổi tối vui vẻ! Ngày đầu tiên của chuyến hẹn hò trên du thuyền đã bắt đầu rồi. Nhờ sự chung sức của mọi người, một bữa tiệc lớn đã được chuẩn bị xong, đã đến lúc chào hỏi các khán giả đang mong đợi rồi, mau khoe khoang một chút đi! Nhiệm vụ phát sóng lần này, đoán tuổi và kiểu người lý tưởng của nhau, tiến hành bỏ phiếu tâm động cho đêm đầu tiên. Người có số phiếu cao nhất sẽ có cơ hội chọn bạn hẹn hò và địa điểm cho ngày thứ hai đấy! Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, nhanh chóng làm quen với nhau nhé!\”