[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 95. Xưởng sản xuất dược phẩm – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 95. Xưởng sản xuất dược phẩm

Editor: Panacea

Chương 95.

Thẩm Trình Miên mở cửa bước vào nhà, Hoắc Dục Tiêu thấy cậu đang tay xách nách mang rất nhiều đồ đạc bèn vội vàng chạy đến cầm giúp.

\”Bọn họ tặng em hết đó.\” Thẩm Trình Miên gãi đầu nói.

Hoắc Dục Tiêu quan sát biểu cảm của Thẩm Trình Miên, hắn biết chắc hẳn cuộc nói chuyện giữa cậu và vợ chồng nhà họ Thẩm đã diễn ra khá thuận lợi.

Vì đồ của Quýt Nhỏ đang chiếm gần hết diện tích phòng khách nên Thẩm Trình Miên đành mang tất cả vào phòng nó trước. Quýt Nhỏ vừa thấy cậu bước vào thì lập tức nhào đến chạy vòng quanh chân cậu, nó còn thò mũi ngửi ngửi những thứ Thẩm Trình Miên vừa đem đến.

Thẩm Trình Miên xoa đầu Quýt Nhỏ, lấy mấy món đồ chơi cho mèo ra, giới thiệu với nó: \”Mẹ mua những cái này cho chúng ta, sau này mẹ đến chơi thì Tiểu Quýt chịu khó ở yên trong phòng nhé, vì mẹ sợ mèo lắm, không phải do mẹ ghét Tiểu Quýt của chúng ta đâu, hiểu chưa?\”

Hoắc Dục Tiêu nghe thấy cậu nói chuyện với mèo thì không khỏi bật cười, hắn hỏi: \”Vậy nó gọi tôi là gì?\”

Thẩm Trình Miên ôm Quýt Nhỏ lên, cầm tay nó vẫy vẫy về phía Hoắc Dục Tiêu, \”Đây là anh Dục.\”

Quýt Nhỏ tình cờ meo một tiếng, như thể đang phối hợp với Thẩm Trình Miên.

\”Nghe thấy không, Quýt Nhỏ mới gọi anh đó.\” Thẩm Trình Miên nói.

Hoắc Dục Tiêu cong môi, gắng gượng bắt chước Thẩm Trình Miên xoa đầu Quýt Nhỏ như cậu vẫn thường làm.

\”Coi kìa, anh Dục đang xoa đầu chúng ta này.\” Thẩm Trình Miên nói với Quýt Nhỏ. Nó mơ màng ngẩng đầu lên kêu meo một tiếng, cảnh tượng này khiến Thẩm Trình Miên cảm thấy vui vẻ không thôi.

Đợi cậu nghịch xong, Hoắc Dục Tiêu mới hỏi: \”Sao rồi?\”

Thẩm Trình Miên ôm mèo đặt lên đùi, trả lời: \”Bọn họ rất giống với ba mẹ trong tưởng tượng của em ngày trước. Chuyện của nguyên chủ…bọn họ cũng không trách em.\”

\”Chuyện đó vốn không liên quan đến em.\” Hoắc Dục Tiêu nói.

Thẩm Trình Miên mỉm cười, \”Nhưng em vẫn chưa biết phải làm sao để hòa hợp với bọn họ như trước nữa. Lúc nãy bọn họ đưa em về, hỏi em mai có về nhà không, em chỉ lắc đầu.\”

\”Cứ từ từ thôi.\” Hoắc Dục Tiêu nhẹ nhàng mân mê tóc cậu.

\”Ừm.\” Thẩm Trình Miên gật đầu, chợt nhớ đến gì đó, cậu lấy món quà ba Thẩm vừa tặng ra, \”Bọn họ còn tặng quà cho em nữa.\”

\”Là gì vậy?\” Thấy cậu bắt đầu mở quà, Hoắc Dục Tiêu hỏi.

Thẩm Trình Miên bóc quà ra, nhìn thấy món đồ đang được đặt trong hộp, \”Một chiếc đồng hồ.\”

\”Muốn đeo lên không?\” Hoắc Dục Tiêu hỏi.

Thẩm Trình Miên gật đầu. Hoắc Dục Tiêu lấy chiếc đồng hồ ra, đeo lên giúp cậu.

Sau khi đeo đồng hồ lên, Thẩm Trình Miên ngắm nghía nó một lúc rồi cầm điện thoại tự chụp cổ tay mình. Cậu ấn vào giao diện chat của ba Thẩm, cẩn thận lựa lời một chút, cuối cùng vẫn quyết định gửi một tin nhắn đơn giản.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.