Editor: Panacea
Chương 94.
Sau khi nói rõ mọi chuyện, Thẩm Trình Miên không biết nên đối mặt với ba Thẩm mẹ Thẩm ra sao, như Hoắc Dục Tiêu đã nói, cả ba người đều cần thời gian để \”tiêu hóa\” chuyện này.
May mà tuần này cậu không về nhà họ Thẩm nên có thể mượn cớ để tránh mặt bọn họ. Lại một học kì sắp kết thúc, cậu đang phải tập trung hết sức lực vào chuyện học hành, cũng tiện thể dời sự chú ý của bản thân một thời gian.
Nhưng tình trạng tránh né giằng co này kéo dài chưa được bao lâu thì đến thứ sáu, cậu nhận được một cuộc gọi từ ba Thẩm.
Thẩm Trình Miên cầm điện thoại ra khỏi lớp, nhìn chữ \”Ba\” trên màn hình điện thoại, cậu đơ người vài giây rồi mới ấn nút nghe máy.
\”Alo.\” Cậu đứng trên hành lang, ánh mắt vô thức lượn lờ quanh cây phong trước giảng đường.
\”Miên Miên?\” Giọng nói có phần dè dặt của ba Thẩm truyền đến từ màn hình điện thoại.
Thẩm Trình Miên rũ mắt, trả lời: \”Vâng…\”
Hình như ba Thẩm vừa thở phào nhẹ nhõm, ông lại trò chuyện với cậu hệt như trước kia, ngay cả giọng nói cũng phảng phất sự vui vẻ, \”Con sắp thi rồi à? Học hành có mệt lắm không con?\”
\”Không mệt ạ.\” Thẩm Trình Miên nói.
\”Không mệt thì tốt,\” Ba Thẩm nở nụ cười, lại hỏi: \”Tối nay con có rảnh không? Ba mẹ muốn đưa con đi ăn một hôm.\”
Ánh mắt Thẩm Trình Miên hơi cứng lại, cậu gật đầu, \”Rảnh ạ.\”
Cậu cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với ba Thẩm mẹ Thẩm.
\”Vậy được rồi, giờ tan học ba mẹ đến đón con.\” Ba Thẩm nói.
Thẩm Trình Miên lại gật đầu, \”Vâng.\”
Thẩm Trình Miên cúp máy rồi quay về lớp học. Sau khi ngồi vào chỗ, cậu liền nói với Hoắc Dục Tiêu rằng tối nay ba Thẩm mẹ Thẩm muốn đưa cậu đi ăn.
\”Muốn tôi đi cùng không?\” Hoắc Dục Tiêu hỏi.
Thật ra Thẩm Trình Miên rất muốn Hoắc Dục Tiêu đi cùng, có hắn bên cạnh thì cậu sẽ cảm thấy bình tĩnh hơn. Nhưng khi nghĩ đến việc ba Thẩm mẹ Thẩm là ba mẹ ruột của mình nên đằng nào cậu cũng phải học cách đối mặt với bọn họ, Thẩm Trình Miên quyết định lắc đầu.
\”Em tự đi được.\”
Hoắc Dục Tiêu nói: \”Đến nơi thì nhắn tin cho tôi.\”
Thẩm Trình Miên gật đầu, \”Được.\”
Sau khi tan học, Thẩm Trình Miên vừa ra khỏi trường đã thấy xe của ba Thẩm đang đậu trước cổng, cậu nhìn Hoắc Dục Tiêu bên cạnh, \”Anh ơi, em đi nhé.\”
Hoắc Dục Tiêu gật đầu.
Thẩm Trình Miên lập tức đi về phía ba Thẩm.
Thấy cậu đến gần, ba Thẩm mẹ Thẩm đều bước xuống xe, ba Thẩm cầm lấy cặp sách của Thẩm Trình Miên, hỏi: \”Đói bụng không con?\”
Thẩm Trình Miên lắc đầu, không dám nhìn vào mắt hai người.
Mẹ Thẩm mở cửa ghế sau giúp cậu, \”Miên Miên lại đây nào.\”


