Editor: Panacea
Chương 85.
Nụ hôn khẽ lướt qua như một cơn gió. Khi Thẩm Trình Miên bắt đầu có phản ứng, cậu cũng nghe thấy câu trả lời của Hoắc Dục Tiêu. Thẩm Trình Miên chớp chớp mắt, tim cậu đập càng ngày càng nhanh. Nhận ra đôi mắt tràn ngập niềm vui của Hoắc Dục Tiêu đang ở ngay trước mặt, cậu có cảm giác mọi thứ giống hệt như một giấc mơ.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Hoắc Dục Tiêu có thể thấy rõ những cảm xúc đang bung nở trong mắt Thẩm Trình Miên, hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau. Yết hầu của Hoắc Dục Tiêu khẽ chuyển động, hắn không nhịn được mà sáp tới gần Thẩm Trình Miên, hôn lên môi cậu lần nữa.
Ánh mắt Thẩm Trình Miên dõi theo hàng mi cong cong của Hoắc Dục Tiêu, khi hắn dần lùi lại, cậu hơi mím môi nói: \”Có phải anh vừa…đồng ý không?\”
Thẩm Trình Miên bị người ta chiếm hời tận hai lần mới ý thức được chuyện gì vừa xảy ra. Trong mắt Hoắc Dục Tiêu lộ rõ ý cười, hắn gật đầu: \”Ừ.\”
Vậy…từ giờ hai người sẽ là một cặp phải không?
Từ giờ Hoắc Dục Tiêu sẽ là bạn trai cậu?
Thẩm Trình Miên nhìn đôi mắt vui vẻ của Hoắc Dục Tiêu, cuối cùng cảm thấy chân thực hơn một chút, cảm xúc mừng rỡ tràn ngập trong lòng cậu dần nở rộ theo từng nhịp từng đập trái tim. Khóe môi Thẩm Trình Miên hơi cong lên, cậu lại nhìn về phía chiếc hộp nhạc bên cạnh, cầm con búp bê nhỏ đang giơ hoa hồng lên. Hoắc Dục Tiêu đưa mắt nhìn theo từng động tác của Thẩm Trình Miên, lúc này hắn mới phát hiện phía dưới con búp bê vẫn còn một hộp quà khác.
Thẩm Trình Miên đưa hộp quà cho hắn, đôi mắt tràn ngập niềm vui, \”Quà sinh nhật cho bạn trai.\”
Hoắc Dục Tiêu kìm nén cảm giác kích động trong lòng, hắn cầm lấy hộp quà rồi mở nó ra. Bên trong có hai sợi dây chuyền giống hệt nhau, kiểu dáng rất đơn giản, là dây chuyền bạc kèm theo hai chiếc mặt dây be bé, hình như còn được khắc chữ bên cạnh. Hắn lật mặt dây chuyền lên xem thì nhận ra một trong hai chiếc được khắc chữ H, chiếc còn lại là chữ S.
(*) Phiên âm tên hai bạn là Huò Yù Xiāo (Hoắc Dục Tiêu) và Shěn Chéng Mián (Thẩm Trình Miên)
Hắn lấy sợi dây chuyền có khắc chữ H ra trước, nhìn Thẩm Trình Miên, \”Tôi đeo giúp em.\”
Thẩm Trình Miên gật đầu, Hoắc Dục Tiêu đeo vào giúp cậu. Không đợi hắn mở miệng, Thẩm Trình Miên đã cầm lấy sợi dây chuyền còn lại, \”Em giúp anh.\”
Hoắc Dục Tiêu hơi cúi đầu xuống để tiện cho Thẩm Trình Miên giúp hắn đeo lên, cậu vòng tay luồn sợi dây chuyền qua cổ hắn. Khi cậu vừa gài xong khóa dây chuyền, Hoắc Dục Tiêu đột nhiên ôm lấy eo Thẩm Trình Miên rồi cúi người hôn lên môi cậu.
Khác với hai nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ban nãy, nụ hôn này đi kèm với cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ khiến cho Thẩm Trình Miên không sao chống đỡ nổi. Cậu đơ người vài giây, sau khi dần tỉnh táo mới cố gắng đáp lại hắn, động tác có phần ngây ngô non nớt của cậu càng khiến lòng người rung động hơn gấp bội.


