Editor: Panacea
Chương 8.
Quả nhiên, ban đầu nhóc mập rất kinh ngạc, sau đó nhận ra rằng hôm nay Thẩm Trình Miên có gì đó khan khác, cảm giác như Thẩm Trình Miên không khó tiếp xúc như trước kia nữa, nó không khỏi tiếp tục đáp lời Thẩm Trình Miên.
\”Chắc Dương Thiên không muốn ngồi tù đâu ha?\”
Thẩm Trình Miên đang nghĩ đến chuyện lát nữa vào học phải lấy sách ra, nhất thời không nghe rõ bạn cùng bàn nói gì nên ngước mắt nhìn qua, \”Cái gì?\”
Tất nhiên là nhóc mập hiểu lầm điều gì đó, mặt đỏ lên, vội vàng xua tay, \”Tôi không định cầu xin giúp Dương Thiên đâu! Cậu ta phóng hỏa giết người, xứng đáng vào tù.\”
Thẩm Trình Miên đã phản ứng lại, cười nói: \”Tôi cũng không rõ lắm, ba tôi không cho tôi xen vào việc này.\”
Nhóc mập lại thấy cậu cười, cảm giác căng thẳng trong lòng nhanh chóng tan biến, nghĩ thầm bạn học Thẩm cũng khá tốt đấy chứ.
Tuy rằng mấy người trong lớp học này đều có gia cảnh từ khá giả trở lên, nhưng khá giả vẫn có sự khác biệt rất lớn với giàu có. Theo như giả thiết trong sách, ở thành phố Nam, Hoắc Dục Tiêu và những người có quan hệ gần gũi với hắn đều thuộc các gia tộc quyền quý danh giá nhất, chênh lệch một trời một vực so với những người khác.
Vì gia thế khủng nên sự trầm mặc ít nói của nguyên chủ đã khiến các bạn học khác có cảm giác cậu ta là một người lạnh lùng, khó tiếp xúc. Lý do mà nguyên chủ có quan hệ tương đối tốt với Hoắc Dục Tiêu và mấy người Triệu Tử Huy là do giữa các gia tộc có sự gắn bó mật thiết. Ngoại trừ bọn họ ra, bởi vì tính cách của nguyên chủ nên cậu ta dường như không có bạn bè nào khác.
Bạn cùng bàn không đáp lời, Thẩm Trình Miên âm thầm thở phào. Bởi vì mặc dù đã có được kí ức của nguyên chủ, nhưng cậu vẫn không thể nào nhớ ra cậu bạn cùng bàn này tên là gì.
Tốt xấu gì cũng là bạn cùng bàn, thế mà tên người ta cũng không thèm chú ý, nghĩ kiểu gì cũng thấy nguyên chủ là một người khá kì lạ.
Thẩm Trình Miên tranh thủ lúc lấy sách, nhanh chóng nhìn lướt qua quyển vở trên bàn nhóc mập.
Trương Bằng Vũ.
Cậu lặng lẽ ghi nhớ tên của bạn cùng bàn.
Thật ra nhóc mập có biết cậu không nhớ tên cậu ta cũng sẽ không gây ra ảnh hưởng gì lớn, nhưng Thẩm Trình Miên vẫn muốn cố gắng hết sức. Thứ nhất là bởi vì cậu được dạy dỗ lễ nghi xã giao rất kĩ càng, thứ hai, đây cũng là bài học mà cậu rút ra từ nguyên tác.
Dù đang ở thời đại nào đi chăng nữa, giao tiếp hòa hợp với người khác luôn là một quy tắc không thể thiếu, trong cuốn tiểu thuyết này thì càng phải chú trọng điều đó.
Trong sách, Hoắc Dục Tiêu có gia thế tốt, thành tích xuất sắc nên ngoài những người khâm phục ngưỡng mộ cũng có không ít người nảy sinh ghen ghét. Trong tình huống này, tính cách ngang ngạnh lạnh lùng của Hoắc Dục Tiêu vô hình trung càng khiến hắn bị thù hận dữ dội hơn.
Trên thực tế thì cũng không sao cả, rốt cuộc thì cũng không có ai là nhân dân tệ, người người nhà nhà đều thích. Vậy mà bỗng nhiên lại xuất hiện tên An Tử Mục nhảy ra thọc gậy bánh xe.