[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 7. Xuất viện – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 7. Xuất viện

Editor: Panacea

Chương 7.

Có lẽ là bởi vì trước khi ngủ còn nói chuyện với Hoắc Dục Tiêu, biết rõ những chuyện trong sách vẫn chưa xảy ra, hiếm khi Thẩm Trình Miên được ngủ ngon giấc từ khi xuyên sách đến nay. Cậu ngủ một mạch đến khi trời tối.

Khi cậu tỉnh lại, đầu óc vẫn còn trì trệ. Chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi ngủ, phản ứng đầu tiên của cậu là tìm Hoắc Dục Tiêu, nhưng trong phòng bệnh không còn ai, cũng không thấy bóng dáng Hoắc Dục Tiêu đâu nữa.

Thẩm Trình Miên sửng sốt trong chốc lát, chú ý đến ánh đèn nê-ông sáng rực giữa nền trời đêm bên ngoài cửa sổ, lúc này cậu mới nhận ra bản thân mình đã ngủ rất lâu.

Cậu lấy điện thoại ra xem thời gian, không ngờ vừa mở ra đã thấy tin nhắn Hoắc Dục Tiêu để lại.

Đi rồi.

Hai chữ ngắn gọn cộng với một dấu chấm câu, Thẩm Trình Miên nhìn mà khóe miệng cong cong.

Khi cậu đọc sách đã rất thích nhân vật Hoắc Dục Tiêu này. Hắn là người thừa kế của nhà họ Hoắc, dòng họ giàu có số một của thành phố Nam, ngoài ra bản thân hắn cũng rất ưu tú. Hoắc Dục Tiêu là con cưng của trời hàng thật giá thật, cũng là người đi đầu trong thế hệ mới ở thành phố Nam, giai đoạn trước trong sách thì có cảm giác giống như đại ca trường học, vừa kiêu ngạo lại vừa lạnh lùng. Nhưng không biết vì sao cậu cảm thấy giữa nguyên tác và hiện thực có một vài điểm khan khác.

Giống như bây giờ vậy, lúc đi còn tốt bụng để lại tin nhắn cho cậu.

Không giống đại ca chút nào.

Thẩm Trình Miên cười cười.

Những chi tiết nho nhỏ này là lý do khiến Thẩm Trình Miên yêu thích nhân vật Hoắc Dục Tiêu này đến vậy. Khi đọc sách đã rất thích, bây giờ gặp được lại càng thích hơn.

Tâm trạng cậu đột nhiên tốt hẳn lên, cảm giác xa cách lúc mới gặp Hoắc Dục Tiêu dường như cũng giảm bớt. Cậu vào WeChat, gửi cho Hoắc Dục Tiêu một biểu tượng cảm xúc.

Mèo con bừng tỉnh.gif

Cậu không nghĩ Hoắc Dục Tiêu sẽ trả lời kiểu tin nhắn vô nghĩa như này nên gửi xong thì tắt điện thoại ngay.

Ngủ được một giấc sảng khoái đầu óc, vừa đúng lúc đói bụng, cậu gọi người mang thức ăn đến.

Ở một chỗ khác, Hoắc Dục Tiêu nhận được tin nhắn biểu tượng cảm xúc cũng không định trả lời thật. Ánh mắt hắn dừng lại ở con mèo kia vài giây, biết ý của Thẩm Trình Miên là ngủ dậy rồi. Sau khi hắn đọc xong thì tắt màn hình.

Ngày hôm sau, cuối cùng thì Thẩm Trình Miên đã có thể xuất viện. Ba Thẩm mẹ Thẩm đều cố ý xin nghỉ để đến đón cậu về.

Từ khi xuyên sách đến nay Thẩm Trình Miên đều ở bệnh viện, cậu vẫn còn hơi thương nhớ căn phòng này. Nhưng khi nghĩ đến việc sau này không cần phải ở phòng bệnh nữa, cảm xúc vừa dạt dào đã biến mất sạch sẽ, rốt cuộc thì chẳng ai thích cứ ru rú trong một căn phòng cả ngày hết.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.