Editor: Panacea
Chương 67.
Sau khi tránh xa Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên dần dần lấy lại bình tĩnh. Cậu đứng trước máy lọc nước, ổn định lại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, sau khi rót đầy một ly nước, cậu chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân.
Đầu tiên, chuyện xảy ra lúc sáng chắc chắn là trùng hợp, cậu tuyệt đối không hề có ý nghĩ linh tinh nào với Hoắc Dục Tiêu, cậu chỉ xem Hoắc Dục Tiêu là anh em. Tiếp theo, việc cậu để ý đến hắn cũng không thể chứng minh rằng cậu có ý đồ xấu xa với hắn, Hoắc Dục Tiêu bẩm sinh đã là trung tâm của mọi ánh nhìn, cậu quan tâm hắn là chuyện hết sức bình thường.
Vì vậy, căn cứ vào những phân tích trên, cậu chẳng việc gì phải chột dạ trước mặt Hoắc Dục Tiêu, nếu không thì khác gì tự chứng minh bản thân có tật giật mình?
Nghĩ đến đây, sự rối rắm trong lòng Thẩm Trình Miên lập tức biến mất. Cậu bưng ly nước về, thoải mái ngồi xuống bên cạnh Hoắc Dục Tiêu, thấy hắn đang ngồi xem phim trên điện thoại cậu thật, cậu tò mò hỏi: \”Hay không?\”
Hoắc Dục Tiêu ngước mắt nhìn cậu, \”Cậu thấy sao?\”
Đột nhiên chạm mắt với Hoắc Dục Tiêu, Thẩm Trình Miên né tránh trong vô thức, sau khi nhận ra mình không nên chột dạ mới cố tình nhìn vào mắt hắn lần nữa.
Đối diện với đôi mắt xinh đẹp của Hoắc Dục Tiêu, cậu sắp xếp lại câu chữ trong đầu, \”Tôi thấy…tôi thấy cũng được, rất… rất hay.\”
Nói xong, cậu cầm ly nước lên uống một hơi.
Hoắc Dục Tiêu khẽ nâng khóe miệng, đưa điện thoại cho cậu, \”Cậu xem đi.\”
Thẩm Trình Miên nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, lúc này nam chính đang nhéo cằm nữ chính, thoại một câu kinh điển: \”Cô gái, em đang đùa với lửa đó.\”
\”Khụ… khụ khụ…\” Thẩm Trình Miên ho sặc sụa, vội vàng bỏ ly nước xuống.
So với sự tra tấn bất ngờ do bộ phim này mang đến, việc Hoắc Dục Tiêu đang ngồi ngay bên cạnh còn khiến cậu cảm thấy áp lực hơn.
Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm cậu như thể đang quan sát một loài động vật quý hiếm nào đó. Liên tưởng này khiến Thẩm Trình Miên hơi nghèn nghẹn, cậu cảm thấy hình tượng của mình trong lòng Hoắc Dục Tiêu lúc này có lẽ rất khó diễn tả.
Thẩm Trình Miên ấn nút tạm dừng rồi thoát ra khỏi bộ phim, cậu hít nhẹ một hơi, cố gắng vớt vát lại hình tượng một chút: \”Tôi thấy có vẻ như bộ phim này không hợp với tôi, tôi hiểu lầm mất rồi, tên phim với nội dung hình như…không liên quan lắm…\”
Miễn cưỡng trình bày xong, Thẩm Trình Miên không để Hoắc Dục Tiêu có cơ hội mở miệng, cậu vội vàng chuyển chủ đề: \”Anh Dục, khi nào cậu về nhà thế?\”
May mắn thay Hoắc Dục Tiêu không có ý kiến gì với chuyện này, hắn cũng hùa theo Thẩm Trình Miên: \”Tùy cậu thế nào.\”
Thẩm Trình Miên thở phào nhẹ nhõm, \”Chắc sáng nay tôi sẽ về.\”
\”Tôi đưa cậu về nhé?\” Hoắc Dục Tiêu hỏi.
Thẩm Trình Miên biết hắn quan tâm mình, cậu rất vui vẻ, nhưng vẫn lắc đầu, \”Ba tôi nói ba sẽ đến đón tôi về.\”


