[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược – 64. Ân cần – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

[Đm] [Hoàn Thành] Xuyên Thành Đàn Em Pháo Hôi Của Nam Chính Truyện Ngược - 64. Ân cần

Editor: Panacea

Chương 64.

Con ngươi Hoắc Dục Tiêu lập tức đông cứng. Đối diện với ánh mắt thuần khiết của Thẩm Trình Miên, sự u ám đang chực chờ bùng cháy dưới đáy mắt lập tức bị hắn kìm nén lại, yết hầu cuộn lên xuống, \”Sao thế?\”

Thẩm Trình Miên vốn không định dùng Hoắc Dục Tiêu như thuốc ngủ, nhưng lúc nãy cậu mới vừa nhanh mồm nhanh miệng nói ra mất rồi, đành phải bất chấp đâm lao theo lao.

\”Tôi…tôi sợ ngủ một mình,\” Cậu ho nhẹ một tiếng, tiếp tục bịa chuyện, \”Thì hôm đó chúng ta có cùng xem một bộ phim kinh dị đúng không, lúc đi ngủ tôi cứ nghĩ đến bộ phim đó mãi.\”

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu khẽ lay động, hắn nhớ rõ lần trước khi xem phim kinh dị, Thẩm Trình Miên còn than thở sao mà bộ phim này nhàm chán quá.

Hắn nhìn thoáng qua khuôn mặt của Thẩm Trình Miên vài lần, suy nghĩ bắt đầu xoay chuyển.

Thật ra lý do là gì cũng không quan trọng mấy, Hoắc Dục Tiêu rất ít khi từ chối yêu cầu của Thẩm Trình Miên, hắn cũng vui khi thấy cậu chịu dính lấy hắn, nhưng một khi đồng ý chuyện này… e là tối nay hắn không tài nào ngủ ngon được.

Thấy Hoắc Dục Tiêu không lên tiếng, Thẩm Trình Miên nhìn hắn với ánh mắt ngập tràn chân thành, \”Tôi ngủ rất ngoan, thật đó.\”

Đối diện với ánh mắt của cậu, cuối cùng hắn vẫn gật đầu.

Ánh mắt Thẩm Trình Miên tràn ngập niềm vui, cậu mừng rỡ nói: \”Cảm ơn anh Dục!\”

Nhìn dáng vẻ vui mừng ra mặt của Thẩm Trình Miên, một dòng cảm xúc sâu thẳm xẹt qua đáy mắt Hoắc Dục Tiêu, hắn nhìn cậu với ý tứ sâu xa.

Chiếc giường rộng hai mét, hai người ngủ vẫn còn dư, hơn nữa đây cũng không phải lần đầu cậu ngủ cùng Hoắc Dục Tiêu, cho nên Thẩm Trình Miên không hề có chút gánh nặng tâm lý nào.

Thẩm Trình Miên vỗ vỗ gối, có dự cảm tối nay mình có thể ngủ ngon giấc, cậu quay đầu nhìn Hoắc Dục Tiêu, \”Anh Dục, cậu còn bận việc à?\”

Cậu nhớ lúc nãy khi cậu qua đây, trông Hoắc Dục Tiêu có vẻ rất bận rộn.

Ánh mắt Hoắc Dục Tiêu vẫn luôn dõi theo Thẩm Trình Miên, khi nghe thấy giọng nói của cậu, hắn khẽ gật đầu, \”Cậu ngủ trước đi.\”

Thẩm Trình Miên thật sự đã lăn lộn rất lâu để đổi lấy cơn mộng đẹp đêm nay, hơn nữa tối qua cậu ngủ không ngon giấc, cho nên lúc này cũng dần cảm thấy thiu thiu buồn ngủ. Nghe Hoắc Dục Tiêu nói vậy, cậu đáp lại một tiếng rồi xốc chăn trèo lên giường.

Sau khi nằm xuống, cậu cũng không nhắm mắt ngay mà nhìn chằm chằm Hoắc Dục Tiêu, nhìn được một lúc, lại hỏi: \”Anh Dục, cậu còn bận bao lâu nữa thế?\”

Hoắc Dục Tiêu vừa ngồi xuống bàn, khó khăn lắm mới dời sự chú ý khỏi Thẩm Trình Miên. Nghe thấy lời này, hắn quay lại thì thấy cậu đang ló đầu ra nhìn hắn chằm chằm.

Đôi mắt trong trẻo thuần khiết, giống hệt một chú cún nhỏ đang ngóng chủ về nhà.

\”Một lát nữa.\” Hắn trả lời mơ hồ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.